Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

      
                          10/3 về giỗ tổ họ Nguyễn Văn (A)
 Rất buồn cười, He…he ! Hôm nay mỗ về quê giỗ tổ, nhiều người tưởng mỗ về Phú Thọ dự giỗ tổ Hùng Vương. Một ông bạn có xe riêng mời mỗ đi cùng xe cho tiện. Ông còn nói từ 10 hôm nay ở đền Hùng, ngày nào cũng đông, hôm nay ngày giỗ chính chắc đông lắm, cụ đi với tôi thì yên tâm, đi đến nơi về đến chốn, tôi rất thông thạo, không sợ lạc đâu. Mỗ phải nói thật, ông bạn cũng phải bật cười, he…he! Cai hay ở chỗ trùng lặp đó, giỗ tổ họ ta với giỗ tổ Hùng Vương cùng một ngày, giỗ tổ Hùng Vương mỗ bái vọng thôi.  Giá như ông bạn rủ đi trước một ngày thì mỗ có thể đi được.
           Họ Nguyễn Văn ở thôn Tống Xá to lắm, chiếm nửa làng. Tổ họ là hai cụ Tự Thanh Nhàn (tên t) và cụ Tự Phúc Cường từ làng Thân Thượng xà Yên Thắng di cư lên Tống xá làm ăn rồi sinh con cháu, thành họ lớn. Cụ Tự Thanh Nhàn mất giỗ nên chỉ cúng cụ Tự Phúc Cường (10/3 âm lịch).
Nhân dịp giỗ cụ Tổ, mỗ có tìm hiểu về họ Nguyễn Văn. Họ Nguyễn Văn có ở nhiều nơi trên cả nước, Mới sơ thôi, trên cả nước đã có hàng chục họ Nguyễn Văn: Hà nội ( Q.Tây Hồ),  Quảng Nam 2 (Điện Bàn, Đài lộc), Huế 2 (Phong điền, Hương trà) , Hưng Yên (Văn Giang), Hà  Tĩnh (Hương Khê), Nghệ An (Hưng Nguyên), Lạng Sơn, Hà Nam (Yên Lệnh), Nam Định 2 (Nam Trực, Ý Yên)
 Ngay làng Tống Xá cũng có hai họ Nguyễn Văn, để khỏi nhầm dân làng phải phân biêt băng ký tự A,B (Họ Nguyễn Mỗ to hơn nên gọi là Nguyễn Văn (A), nghe cũng buồn cười, Hi, Hi). Ngay họ Nguyễn Văn A bây giờ cũng phân tán nhiều nơi trên cả nước, trong tỉnh huyện. Nhiều nhất ở Hà Nội, ở Tuyên Quang, Hà giang, Nha trang…Ban đầu chỉ có một hai người, khi có vợ và con cái thành nhiều gia đình và trở thành một họ nho nhỏ.

          Hôm nay về giỗ tổ, mỗ về với tất cả tâm linh thành kính. Trước khi về, mỗ đã thắp nén hương và hoa thờ kính tai gia tiên ở Hà nội, “con đâu tổ tiên  cha mẹ đó”, nên mặc dù về muộn do đường tắc nhưng mỗ không ân hận gì !

GIAO LƯU HỌ NGUYỄN

Tôi không biết cụ thể, cũng cũng không hề được đọc sách gia phả lưu lại, chỉ qua truyền miệng các cụ cao tuổi như cụ Lộng. cụ Lược (nay đã quá cố) ,cũng chỉ nghe lỏm, lâu rồi nên tôi chỉ nhớ loáng thoáng, chưa chắc đã đúng. Năm tháng cụ tổ Tự Phúc Cường  và anh là Tự Thanh Nhàn  cùng bà chị (?) di cư lên làm ăn ở Tống xá (Tôi đươc cụ sinh ra tôi nói đến cụ là đời thứ  10, chắc đến tôi là đời thứ 11, 12). Tình cờ năm chuyển mộ tổ (1968) do HTX nông nghiệp yêu cầu san ruộng đất , thấy trong mộ cụ hậu (cụ tổ  bà) .  có thấy một ít đồng tiền (xu) có nhãn hiệu  bằng chữ Hán Quang trung. (1778-1802), các cụ đoán là họ Nguyễn Tống xá có từ đó, thé kỷ 18.
          Các cụ xa xưa có đi lại nhưng không nhiều, chủ yếu khi giỗ chạp, càng ngày càng thưa dần. Đến sau này khoảng cuối thập ký 18 đầu thập kỷ 19, cụ đồ Canh người họ Nguyễn ta lên Tống xà dạy chữ nho tại nhà cụ  Lược (gọi theo tên con là cụ Đăng), người trong họ, học trò chủ yếu là họ Nguyễn (cụ Lộng, cụ Đăng, cụ Phấn... ) Cùng hoc trò cụ đồ Canh, ở Thôn thượng cũng có cac cu như cụ Kiểm, cụ Nhiễm, cu Huấn, cụ Nhạ... từ đó.các cụ trên Tống và dưới Thân  thượng quen biết, chơi và đi lại làm hai họ gần gũi, các cụ đã làm một bài văn vần thuật lại quan hệ hai dòng họ (bài thơ đó bị thất lạc). Khi đó ở trại Đường tây có một ngôi chùa, dân Trên Tống gọi là chùa họ Nguyễn, hàng năm xuống lễ tổ và lễ chùa. Khi ấy không có xe như bây giờ, đi bộ qua cánh đồng nước Đồng bạn và qua đò Cát đằng, khó khăn và vất vả. Những năm kháng chiến chống Pháp, có thời kỳ một số gia đình họ nguyễn (Tống) chạy loạn Tây xuống ở Thôn thượng, chủ yếu là Tây Đường ,  nhà cụ Kiểm, cụ Nhiễm, cụ Huấn...Năm đó tôi cũng theo bố mẹ ở đó. nên cũng có nhiều bạn trong họ cùng lứa tuổi và hơn kém như anh Hòe (Hải), anh Lựu, chị Huề, chị Vân, anh Tới,. anh Quế, anh Tĩnh, anh Khoan anh Quyển,...Hôm đến  giỗ tổ tôi không gặp ai, được biết một số anh chị cũng đã lên ông lên bà,  cũng có người đã về với tổ tiên.
                                 
Sau hòa bình các cu hàng năm đi lại thăm hỏi nhau thường xuyên, nhât là khi có đám hiếu, đám hỷ hoặc giỗ tổ họ cả và họ Nguyễn Tống...

          Năm 1963, tôi là giáo viên câp 2 Yên đồng, có chủ nhiêm một lớp, học sinh phần lớn lá Yên thịnh và Yên thắng (khi đó chưa sát nhập 2 xã) hoc sinh Thôn Thượng nhiều nên tôi hay về thăm họ Nguyễn. Năm 1965 tôi tham gia tích cực thành lâp phân hiệu Yên thịnh (thuộc cấp 2 Yên đồng, sau này là cấp 2 Yên thịnh, giờ là Yên thắng) gôm lớp 5 và lớp 6. Tôi có dậy một số môn. Cơ sở đi lại của tôi là bà  Kiếm  (ông Mạch) và ông Dinh (không phải họ  ta). Sau này về công tác gần huyện tôi hay gặp ông Tập, ông Xuyền và thường đi lại dưới trại Đường. Năm 1970 tôi vào bộ đội, sau đó chuyển cả nhà lên Hà nội, nên xa dần. Hơn 50 năm mới quay trở lại họ Nguyễn cả lễ tổ và gặp bà con, tôi rất   động! Đích tôn của  cụ tổ NGuyễn Thanh Nhàn ở Tống là ông Nguyễn Văn Thượng, đich tôn của cụ tổ Tự Phuc Cường là cháu Thắng (chau Quyết thay thế) vì cháu Thắng ở xa.. có việc gì bất thường có thể qua hai vị này.

                                       Quan H H NGUYN
Họ Nguyễn (Tống xá) và họ Nguyễn (Đồi), máu mủ ruột thịt, quan hệ rất thân thiêt, thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, vui buồn có nhau, hiếu, hỷ, giỗ chạp, vui chơi đều đến với nhau. Trước đây đi lại khó khăn, qua sông, lội đồng khi mưa ngập, phương tiện đi lại chủ yếu bằng xe “căng hải” Các cụ già vẫn hay gặp nhau  giao tiếp trò truyên thơ văn. Tôi còn nhớ có một bài văn vần về họ Nguyễn do các cụ sáng tác nay bị thất lạc. , những ngày lễ hội trên huyện, khi văn công về bửu diễn , thanh niên họ (Đồi) lên xem, đến khuya về Tóng ngủ như nhà mình.   Lớp trẻ cũng thường xuyên giao tiếp, vui chơi . Tông xá lai giáp huyện, ai có công việc hoăc đi công tác lai vào chơi, nghỉ ngơi như người nhà. Tôi không thể quên và nhớ mãi, các đám hiếu, hỷ, giỗ chạp... đi lại rất đông. Bây giờ đi lại dễ dàng, đường đất tốt, phương tiện đi lai tốt gấp nhiều lần (xe máy, ô tô cá nhân nhiều, xe khách cũng nhiều) , việc giao lưu đương nhiên  phải tốt hơn. Hiện nay việc giao lưu hai chi họ hơi bị rùm beng, lễ nghĩa..., như thế cũng tốt, vì đời sống kinh tế tốt hơn nhưng phải thường xuyên hòa nhập. Bây giờ có điện thoại rất tiện lợi . khi có việc vui, buồn nên thông tin kịp thời...
          Họ nguyễn nhiều lăm, có ở khắp mọi nơi, họ Nguyễn Văn cũng nhiều , ở Tống xá cũng hai họ Nguyễn Văn (chính quyễn xã phải dùng chữ A và B để phân biệt, khỏi nhầm lẫn). Hai họ Nguyễn này trai gái có thể kết hôn với nhau đươc. tránh sự nhâm lẫn đã rồi phải ân hận Đã có đôi nam nữ họ ta đã tìm hiểu yêu thương, do ở xa không biết. sau phát hiện ra mới thôi, nhưng  phiền phức lắm thành chuyện để đời. Do thơi cuộc, nên nhiều người, đặc biệt là thanh niên,  Tên khai sinh bỏ  chữ Văn thay bằng tên đệm khác, điều này cũng rất gây phiền hà. Có người tên  về nhận họ Nguyễn văn, vì sai đệm nên  các cụ cỗ nhất không chấp nhận  và phâi  xác minh. Những tên đệm như Nguyễn Anh... Nguyễn Việt...Nguyễn Tiến.....có rất nhiều trong họ.
          Tài sản của họ Nguyễn (Tống) trước đây gồm có một nhà thờ tổ họ, 6-7   sảo ruộng và một ao cà. Tát cả tài sản này đều được luân phiên  sử dụng  và nộp tô cho họ. Bây giờ ruộng và ao không còn. chỉ còn một nha thờ ( đươc tu sửa và nâng cấp đẹp và rộng hơn)
          . Nhà thờ là nhà thờ cụ tồ chung  có từ nhiều thế hệ của họNguyễn Văn (A).  không của riêng ai. Trước đây các cụ tổ chi đều thờ ở các chi (hai chi lớn). thường thờ ở nhà trưởng chi hoăc là các cụ cỗ nhất có điều kiệ., chỉ có ba ngày tết mới rước các cụ tổ về thờ ở từ đường để  con cháu đến chầu tố đêm giao thừa. Thường thì đến gần ngày tết (chọn ngày tốt đẹp), ăn tết xong lại rước các cụ về chi.


                                           Nhà thờ họ Nguyễn văn
          Tổ chức cua họ Nguyễn văn (Tống) nay vẫn còn giống như xưa, Trên cùng có 4 vị cỗ nhất (là cụ cao tuổi nhất), sau đó là 4 vị cỗ nhỉ chẩn bị thay thrrs các cụ cỗ nhất), còn lại  là quan viên . Các quan viên đếu là nam, phụ nữ không được vào họ lý do phải là đi lấy chồng (hiện nay đang cố gắng thay đổi, nhất là con dâu.., ). Tuy không trong  luật nhà nước, chỉ là hương ước riêng của họ, nhưng  rất chặt. Mọi việc đều các vị cỗ nhất quyết định, cỗ nhì bàn bạc thực hiện, các quan viện làm cụ thể. Những việc cụ thể họ phải đứng ra làm đó là  giỗ chạp, tết nhất và hiếu hỷ  trong họ và gia tiếp hai họ. Ngoài ra họ cũng có tổ chức khuyến học từ phổ thông đến đại học hàng năm cò giấy khen và phần thưởng đông viên các cháu.  Kinh phí của họ là do đóng góp  quỹ thường niên và các cháu mới vào họ, và sự tài trợ của các nhà giầu các nhà kinh doanh (khá lớn, nhất khi có công việc)   
          Nội dung cơ bản của họ Nguyến (Tống) tôi nói sơ sơ vài nét, không hiểu có chính xác không, Anh Tình phải tìm hiểu thêm ở các vị cao niên.
 
          Ghi chú: Xin lỗi  Ho Nguyến trên Tống xá tôi gọi là Nguyên văn (Tống), dưới Thôn thượng gọi là Nguyễn (đồi) cho khỏi lẫn .