Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019


 Nhân ngày 01/10, xin kính chào các cụ!

        
            Hôm nay ngày 1/10, là ngày "… " rất rất ít  người biết, hoặc có biết cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ chỉ có các nhà báo chuyên săn tin, may ra mới tỏ tường. Ngay đến cả mỗ đây, người trong cuộc, hằng ngày ngồi bóc lịch (không phải ngồi tù đâu nhé), đến tờ 1/10 mới ngỡ ngàng nhớ lại ngày “người cao tuổi”.   Thế ra các cụ cũng có một  ngày để vui trong năm. Thế mà từ trước đến nay các cụ không biết để mà sướng. Thời nay có nhiều ngày trong năm lắm, ví thử như ngày 8/3, ngày 20/11, ngày 22/12…, hôm nay (1/10). Người ta quy định ra các ngày để động viên nhau, để khen nhau, nay cuộc sống khá hơn “phú quý” càng sinh ra nhiều lễ nhật . Bà xã nhà mỗ chuyên ở nhà nội trợ cũng có hai ngày, 8/3, 20/10, thế có sướng không cơ chứ! Ngày của các bà ra ngày, ngày ấy, thiên hạ rùm beng lắm, hoa đắt như tôm tươi, thiếp chúc mừng cũng nhiều kiểu, có liên hoan , có cả thơ, ca “rao” khen, ca ngợi. Các phu quân ngày đó chỉ có mà bận rộn, giành thì “rờ” cho các bà zui zẻ, nếu không làm trọn bổn phận thì chỉ có là mắc khuyết điểm . Riêng ngày người cao tuổi, mỗ lướt một loạt các báo cũng có thấy lác đác  có “tít” đưa tin nhưng hời hợt lắm, chả thấy báo nào hót, nịnh các cụ. Trên truyền hình cũng có một số hình ảnh các cụ múa hát trong trại dưỡng lão, rồi lãnh đạo tặng quà, tặng quần áo cho các cụ tuổi cao 90, 100… để các cụ sướng, để rồi các cụ có lời khuyên dạy khôn lớp trẻ (không biết chúng có nghe không). Còn loại người như mỗ đây đang ở lứa bát thập “tuổi dạy thì”, vừa được mừng thọ hẳn hoi, thì đều bị thiên hạ lờ đi. Mỗ nghĩ, chẳng nhẽ…, thôi thì tự viết  trang entry đăng trên blog  cá nhân để tự sướng, tự chào mừng và để  mừng ngầm các cụ. Hãy vui lên cho khoẻ, he… he!


Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019


TRUNG THU
Mỗ, năm nay đang ở tuổi bát thập (70 đến 80),  nho nhã gọi là tuổi  hồi nhi. Sắp đến tết trung thu rồi, mồ ngồi trước computer tự nhiên nhớ lại tết trung thu thời ấu thơ.
Trung thu trăng sáng như gương, Bác ngồi ngắn cảnh nhớ thương nhi đồng.(BÁC HÔ ), mỗi lần trug thu đến, mỗ đều được nghe. Các cụ tuổi cao trong hoàn cảnh, đều có tâm trạng như thế. Trung thu là giữa mùa thu, gọi là tết hoa đăng, tết của tuổi thơ, trăng tròn và đẹp như cái mâm con,  có chú cuội ngồi gôc cây đa. Dưới ánh trăng rằm, trẻ con đi dọc làng rước đèn,  múa sư tử,  rẽ vào các nhà giầu xin tiền làm quỹ, xin bánh kẹo, về đình làng, vui liên hoan, xem múa rối của thanh niên làng. Khi vui liên hoan xong,  về nhà ngồi sân cả đêm trước mâm hoa quả và bánh trái,  có thờ ông tiến sĩ giấy, trên có treo đèn kéo quân. Ngồi nhìn mâm cỗ trung thu, ngắm trăng, cất cao tiếng hát:
“Ánh trăng trắng ngà,
Có cây đa to, có chú cuội già
Ôm một bối mơ
Cuội ơi! Ta nói mày nghe.
Ở trên cung ấy làm chi, xuống đây liên hoan,
Với chú dế mèn, hát vang trong đêm. Hát xẩm không tiền”
Mặc dù tuổi cao rồi,  để  bớt lú lẫn mỗ ngồi đọc và viết bài đồng dao này, hồi nhỏ đi chăn trâu hay hát dưới ánh trăng 
          Trung thu ngày nay khác rồi. Đêm trung thu hai năm trước đều mưa, không có trăng, năm nay trăng cũng không đẹp. Nhưng bây giờ trăng thu, đêm hoa đăng  có ý nghĩa gì đâu. Ánh điện sáng trưng sáng hơn cả "gương", dưới là hoa nhấp nháy che lấp cả hoa đăng trên bầu trời, các cháu không cần ngắm trăng, ngồi ở nhà dưới ánh điện nhậu bánh trung thu và nghịch đồ chơi  bằng nhựa tầu sướng cái miệng (hồi nhỏ đồ chơi bằng giấy, có thể mua ở hàng mã, thường là tự làm).
     Trung thu, không còn là  hoa đăng nữa. Thị trường bánh trung thu, các cửa hàng xí nghiệp  chuyên sản xuất  bánh trung thu rất hoành tá tràng, không phải chỉ bán cho các cháu nữa mà bán đễ, biếu, tặng …, tặng ai, độc giả biết tỏng tòng tong. Ôi đêm hoa đăng (15/8 âm lịch) cũng như đêm giao thừa trừ tịch (30 tháng Chạp) nay  mất đi làm cho tâm linh trẻ nhỏ rồi cũng sẽ mất

                                                   nv_chat2006@yahoo.com.vn