Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020


Thịt cầy@.com

                Chiều nay, cuối thàng, mấy cụ bạn mời Mỗ đi sài thịt cầy để tháng tới gặp  may, Mỗ từ chối  không nhận lời vì Mỗ  không ăn thịt chó từ lâu rồi.  Rất cám ơn mấy cụ, tối nay Mỗ ngồi một mình viết mấy dòng về thịt chó  Mỗ đã từng trãi,  cho đỡ ân hận và cho vui góp phần chống lú.
          Dạ! Thịt chó là món ăn đặc sản của nhiều nước đông nam Á (Tầu, Nhật, Triều tiên…và Việt nam ta). Ở Việt nam, thịt chó còn là món đặc sản rất nhiều người ngưỡng mộ.
          Chó còn sống thì có người sợ ( chó giữ ), người không sợ ( chó cảnh ). Nhưng thịt chó đã thui rơm, lên thớt rồi thĩ chẳng ai sợ mà trở thành đặc sản  ngon miệng . Người ta ăn nhiều loại thịt, thịt lợn , thịt bò , thit gà…., các loại thịt gia súc, gia cầm trên ăn cũng rất nhiều ở bữa cơm hàng ngày, cỗ bàn, ăn ngon miệng, …cũng chỉ là món ăn thông thường . Riêng thịt chó, không biết bổ béo thế nào nhưng lại là món ăn rất đặc biệt,  ăn sâu vào đời sống tâm  hồn người Viêt nam. Câu thành ngữ: ‘ Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết dưới âm phủ biết có hay không”.rất ấn tượng, các loại gia xúc khác không thể có được. Những quầy hàng thịt chó, bán thịt sống hay thịt chín đều phải vận dụng  “….Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng”. câu ca dao đọc lên cũng đã  mang mùi thơm ngon của thịt chó. Chó có nhiều tên gọi khác nhau, là “khuyển”, là “cẩu”, là “cầy”, Nhưng cái tên ấn tượng nhất là“  mộc tồn”, mộc là cây, tồn là còn, cây còn là con cầy  Cách  tu từ chơi chữ rất vui. các loại thịt khác hầu như không có.
          Tuy nhiên cũng có nhiều người không ăn thịt chó, vì chó được người nuôi dưỡng, gân gũi thân thiết với người, lại có hồn, biết yêu ghét và trung thành với chủ nuôi , đặc biết chó  không bao giờ ăn thịt cùng chủng loại, làm nhiều người sợ kiêng hẳn. Người đi  chùa kiêng hẳn thịt chó , các  tăng ni, từ tiểu , sư thày, sư ông… phải ăn chay, không bao giờ ăn thịt chó. Các tiểu  mới tu, thèm lắm  chỉ dám vụng  trộm ăn giả cầy ( thịt lợn nấu giả thịt chó ). Còn các phật tử, các cụ lão làng, ai đã ăn thịt chó thì đừng lên chùa, hoăc khi lên chùa thì đừng ăn thịt chó… Các đại gia đang ăn nên làm ra, các quan chức đang có nhiều mầu. hay ăn thịt chó vào cuối tháng (ngày 30 âm lịch)  tháng sau sẽ gặp  hên, hoặc chén  vào những ngày cuối năm giáp tết thì cả năm gặp nhiều may mắn. Vì vậy cho nên những ngày cuối năm, cuối tháng nhiều quán thịt chó bán chạy, bán đắt, có lãi to. Ngược lại, đầu tháng, đầu năm người ta lại kiêng ăn thịt chó, những ngày đó không đâu bán thịt chó, các cửa hàng thịt chó đều đóng cửa.
“Cầy tơ 7 món”, tấm biển lớn vui và hấp dẫn được treo trên nhiều  cửa hàng thịt chó ở nhiều nơi. Kể ra, tấm biển đổi thành “MỘCTỒN. 7 MÓN” sẽ hấp dẫn hơn. Trong 7 món, chắc chăn là có món nhựa mận, món đặc biệt, gồm thịt nạc trộn với mắm tôm, dấm (mẻ), giềng và một vài gia vị bóp kỹ, để lâu lâu, đem  hầm nhỏ lửa đến lúc nhựa từ da thịt  tiết ra  lẫn với nước  nên người ta gọi là nhựa mận, mùi thơm bốc lên. hàng xóm cũng ngửi thấy và họ biết ngay có người làm thịt chó. Nhựa mận ăn với bún thì thật là bài bản, các cụ già răng rụng cũng khoái  ăn, trẻ nhỏ tuổi vỡ lòng  cũng có thể  ngập chân răng. Dồi chó (*)  thì rất độc đáo vừa ăn ngon vừa khó làm. Không phải ai cũng làm được, phải có người gần như chuyên nghiệp  chế biến mới  thơm ngon, hấp dẫn. Chân chó, làm sạch, nấu lẫn với nhựa mận. Dồi chó, thái vát ăn cùng với chân chó, ngập chân răng,  đưa cay thì miễn chê.  Ăn thịt chó cũng có phong cách cách riêng, các cửa hàng thịt chó “chuyên” không cẫn  bàn ghế sang đàng hoàng, lòe lẹt, chỉ trải chiếu xuống nền nhà, thậm chí rải chiếu ngay trên bãi cỏ như ở làng Nhật Tân. Các cẩu nhậu không com lê- ca vát, có khi chỉ cởi trần, các đại gia cũng thế, không hút thuốc lá loại sang, chỉ một điếu cày có chân, rượu không cần ly, dùng chén có quai để  múc rượu từ một cái bát ô tô to ở giữa mân cùng nhau chạm chén,  cùng “zô” rồi úp ngược, bô bô nói đủ thứ chuyện trên đời, không ai rót rượu cho ai, không ai gắp cho ai,  rất bình đẳng rất cộng đồng, vui đáo để.  Mộc tồn là thế. Thưa độc giả!
Thịt chó ngày nay, trong cơ chế thị trường đã thành đặc sản có thương hiệu  có quảng cáo  trên mạng thương mại và in trên lịch riêng. Khắp nơi từ thủ đô, rồi các thành phố lớn nhỏ đến nông thôn đều có thể treo “cây tơ 7, 8  món”, cẩu nhậu không cần phải lùng sục,  dân chỉ chỏ đưa dẫn đến tận nơi.
 Chó ở đâu sao mà nhiều thế? Chó nhà nuôi bây giờ chủ yếu là chó cảnh ; ăn, ngủ với người như búp bê, ốm đi nhà thương chó mèo, chết thì làm tang lễ đưa ra nghĩa địa chó,  ít nhà nuôi chó thịt và chó giữ nhà. Cẩu tặc không còn lưu hành, vì nguy hiểm hơn cả buôn  ma túy, sẵn sàng bị bắt trói, đòn hội chợ, thậm chí  bỏ mạng.  Bây giờ là thời công nghệ 4.0, nuôi chó thành nghề, có trang trại hẳn hoi. Gọi là trang trại cho ra vẻ thôi, thực chất chỉ là khu nhốt chó dự trữ để thịt dần. Vậy chó từ đâu ra? Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào là nước dân nuôi nhiều chó, nhưng dân Lào không ăn thịt chó.  Do công nghệ CHÓ.0, giao thông thuận lợi, cho nên dân  Lào vận dụng thu gom tất cả chó để xuất khẩu,  góp phần tăng thu nhập. Nơi xuất khẩu dễ nhất gần nhất là nước Đông Lào.  Hàng ngày chó được ô tô  chở qua cửa khẩu Hà tĩnh, Thanh hóa, ra Hà nội,  vào TP HCM và các tỉnh miền Trung đổ vào các trang trại dự trữ chó. Thị trường chó phát triển làm  cho đồ tể chó càng nhiều, càng khéo tay nghề. Phương tiện vận chuyển chó như xe lam, xe ôm, xịch lô cũng hiện đại. Điều đáng lưu ý là chó nhập từ Lào về Việt nam là chó sống, còn kêu ăng ẳng được, đổ vào trang trại nuôi để thịt dần, không phải nhập thịt chó ướp hóa chất bảo quản nên không đôc hại, dộ tin cây an toàn cao. Chó@.com Việt nam là thế!
.Vâng !   Mỗ có một lời khuyên, các cụ bạn, đôc giả thích ăn  mộc tồn cứ  thoải mái. Xin kính chúc ngon miệng!  . Mỗ bỏ không ăn thịt chó từ lâu rồi,  cũng không  ăn dồi chó, ngồi với các cụ vừa thẹn vừa nhục như sống dưới âm phủ. Mong các cụ hết sức thông cảm và  có lời đông viên để Mỗ bớt xấu hổ
CHÚ THÍCH: (*) Dồi chó: Thịt ngon,  được băm nhỏ, trộn đều với tiết, đậu, lạc rang nghiền , giềng non giã nhỏ, cùng với gia vị nhồi vào ruột đã làm sạch, rồi hấp vào nồi nhưạ mận, khi chin  đem kim châm hết nước, quấn vào ống luồng nướng bằng lửa rơm cháy.
                                                                                                                                                           nv_chat2006@yahoo,com.vn 




TIẾNG CƯỜI
Nói về tiếng cười thì không bao giờ hết, khi vui, khi tức tối, khi yêu thương, kể cả khi ghét bỏ, ai cũng có thể cười, các cháu nhỏ mới lọt lòng cưới với mẹ, với ông bà, với người lớn. Khi đã khôn lớn, hoc sinh từ mẫu giáo đến đại học cũng đều có tiếng cười, cười trong hoàn cảnh xã hội, cười tâm lý ( cười một mình, cười khi đọc, cười khi lao động)….Theo Mỗ, tiêng cười, dù trong trường hợp nào cũng làm cho người ta vui lên, đỡ khổ. “Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và là sự chấm dứt khổ đau” (Ecclesiastes – Trên bloc treo  tường)
Trong phạm vi bài này mõ chỉ bàn về Tiếng cười của người tuổi cao.Theo tuyên ngôn Vicch - to – ria của Tổ chức y tế thế giới (WHO)  có ba cái mc gi gìn sc khe đ trường th: Ăn ung cân bng, vn đng có o-xy và  tâm lý n đnh. Tuyên ngôn cũng nhn mnh: "xin đng đ chết vì thiếu hiu biết".
 V tinh thn, người cao tui cn được sng thoi mái, trong đó  cười vui là quan trng, “tiếng cười bng mười thang thuc”, cười công năng (cười to) tt hơn là cười mm, cười thm trong “bng”. Người cao tui nên tránh mi s tc gin, khi gin ai nên tránh xa, hoc tìm cách thăng hoa (chơi đàn, hát, ngâm thơ…), không c chp và sn lòng v tha,  nên có bn tri k đ gii ta (không phi là b bch), tất cả tạo nên tiếng cười. Người cao tuổi, khi  đã bị lú thì ít có người trò truyện, không có ai tranh luận pha trò…nên khó có cười công năng được, chỉ cười trong tâm trí. Ví dụ khi tập thể dục cũng nghĩ ra truyện cười, khi đoc trên mạng có vô vàn… khi chơi cờ một mình, chơi game, viết blog… kể lại cho mọi người nghe cùng vui.
Tuổi già hay nghĩ vớ vẩn, thời đang còn là công chức, như lương bổng, khi bình bầu, khi đề bạt chức vụ, khi phân công công việc…hành quân, ngủ võng  hồi trẻ, mũ tai bèo, dép cao su,  là lính.
 Quên những cái đó chỉ có tiếng Cười.  He..he !

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

đọc lại


          
                          

    Ghi nhớ lại
   

        Mỗ nhận được nhiều thơ tặng,  đọc nhiều. Mỗ bị lú nên chóng quên, không thuộc. Mỗ cũng đã đọc  và nghiên cứu, tiện bút (phím) viết cho vui. Mỗ viết hơi bị nhiều, viết xong lại quên. Một số tập thơ gây ấn tượng mỗ đọc xong có ghi lại cảm xúc , không bình và đánh giá thơ, mỗ có gửi lên mạng. Những ngày này toàn xã hội và gia đình không cho mỗ đi dâu do dịch covid 19, ngồi buồn mỗ  đăng lai một sô bài cho vui.


RẤT TÂM ĐẮC ĐỌC “PHÍA NGOÀI KIA LÀ RỪNG”
của Vũ Quần Phương

            Mỗ đã đọc nhiều bài thơ của nhà thơ VQP, nay lại nhận được tập thơ “Phía ngoài kia là rừng” của anh Phương gửi tặng. Mỗ không phải là nhà thơ, không có một biệt danh nào là “nhà” là “sĩ” nhưng phúc đức cho mỗ là được nhận rất nhiều thơ tặng. Nhà thơ ĐNP, hội viên Hội nhà văn VN, đã tặng mỗ tới 15 tập. Các nhà thơ “không Quần” và váy ngắn khác gửi tặng hơi bị nhiều, xếp đầy ngăn tủ,  Ngoài ra Mỗ còn nhận được nhiều thơ của các “lều”  thơ khác, (xin lỗi, vui một chút) thơ của bạn vong niên,  của các ông các bà hưu,  của các nhà khoa học, bác sĩ bệnh viện, thậm chí có cả thơ của lái xe....rồi  thơ làng (Tống xá), thơ xã (Yên Xá - quê nhà), thơ phường (Định Công), thơ đồng hương (Nam Định, Ý Yên); tất cả các lều đều lấy danh nghĩa câu lạc bộ và được các nhà xuất bản, có cả những nhà xuất bản lớn  ấn loát, phát hành và nộp lưu chiểu. Thế mới tài!. Mỗ cảm thấy  bây giờ ai cũng làm được thơ. Nhà văn Trần Đĩnh nói rất vui về phương pháp làm thơ, dễ lắm: “Ba nguyên tắc thôi. Một là vào đầu câu nào cũng “ôi” lên một cái để tỏ ra thiết tha. Hai là đối tượng nào đã vào thơ đều gọi là “Em” để tó rõ quan hệ yêu thương. Ba là chêm vào vài ba ý ngô nghê để tỏ ra suy nghĩ có “chất triết”. Tớ (TĐ) vừa đọc tài liệu về phân bón, vậy làm luôn thế này: “Ôi, những gánh phân, Em đặt ở đầu bờ, Em có thấy các lâu đài lang thang là những tòa mây trắng?” (Đèn Cù-tập 2).  Rất vui! Nhiều bạn thân tưởng Mỗ cũng làm thơ, cũng đang hòa vào xã hội lều thơ, đòi Mỗ tặng thơ nữa chứ, Mỗ đành chịu, phải tịt ngòi.  
 Nhận được tập thơ của anh V Q P, Mỗ phải đọc cho kỳ hết, thậm chí có bài phải đọc nhiều lần. VQP `là nhà thơ  thuôc loại bậc thày của thơ ca, Phía ngoài kia là rừng là tập thơ cũng rất đặc sắc. Theo lý luận văn hoc, thơ phân làm ba loại, đó là thi ngôn trí,  thơ tự sự và thơ trữ tình. Trong đó thơ tự sự, thơ trữ tình Mỗ xếp vào loại thơ “mềm”, vì vừa dễ sáng tác (tầm phào như Trần Đĩnh) vừa tác động trực tiếp ngay vào cảm xúc độc giả, có thể làm cho độc giả vui buồn, cười hoặc khóc ngay lập tức, làm cho trái tim rung động, hăng hài xông pha trong mọi hành động. Chính Mỗ đây cũng đã từng trải. Còn thi ngôn chí thuộc loại thơ trí tuệ, chất lượng cao, buộc người đọc phải suy tư, thấm dần với thời gian mới hiểu và thấy cái hay của thơ. Tập thơ Phía ngoài kia là rừng  - VQP, theo Mỗ thuộc loại thi ngôn chí. Thi ngôn trí ngày nay đang bị hiếm.

Tập thơ không có lời giới thiệu. Bài Phía ngoài kia là rừng,mang tên cho cả tập, in trang đầu tiên, theo Mỗ, chính là lời phi lộ ban đầu  của tác giả. Khái niệm “rừng” trong bài không đơn giản là rừng cây rậm rạp, nơi sinh tồn của muông thú,  mà nó chứa đựng hiện thực “vật chất và ý thức”, một khái niệm “triết học” đầy chất thơ.

         Tầm nhìn ‘rừng” của tác giả (nhìn xa, nhìn cao, nhìn sâu, nhìn rộng...), bao gồm những gì xảy ra với con người trên quê hương đất nước, trên khắp mọi nơi, xẩy ra trong lòng trái đất, hành tinh trên bầu trời, ngoài biển khơi mênh mông, rồi những vật vô hình như thần, phật, lồng lộng trời cao,  mênh mông biển cả, ảo như @, nhanh như điên thoại di động, mênh mông như internet... cuốn hút người đọc. Mỗ  tâm đắc !
        Mặc dù trong tập thơ Phía ngoài kia là rừng, rât ít, chỉ có vài ba chữ “Tôi” , nhưng trong toàn tập là cả một cái tôi rất indépendant, không mang nặng “lập trường”. Quan điểm  trong cái ‘tôi’ củaVQP  quá rõ ràng, ta thấy ngay từ trong bài thơ số 1 đầu tiên (Phía ngoài kia là rừng), cho đến bài thơ số 40, bài cuối cùng (Hò dô ta nào). “Hò dô ta nào” chính là nỗi băn khoăn day dứt với “dàn pháo” vô hình đang kéo đất nước  trên vực thẳm, hiểm nguy.
 Tập thơ sẽ không phù hợp với những độc giả  lập trường thép, nhưng sẽ trường tồn cùng tác giả.
         Ngồi nhìn phin cà phê nhỏ giọt tí tách, nhấm nháp, đoc  thơ VQP thấy vui với “rừng”, Mỗ gõ phím mấy dòng này, tự hiểu, tự viết,  viết để chống lú, để tự sướng . Viết như vậy chưa chắc đã phải vậy, vô phép có khi đụng chạm đến “Quần” nhà thơ lớn. Lỗi to nhưng không lú lẫn! He...he!
                                                     nv_chat2006@yahoo.com

          "Tôi đã đọc bài bác viết về tập thơ mới mà tôi đã kịp tặng bác. Phần lớn bạn thơ chưa kịp tặng vì đi sang thăm cháu ngay
"Bài bác viết vui, hóm và có lý. cái phần mở đầu thâu tóm được cả tinh thần văn chương thời buổi này. Nói được đúng hiện trạng đáng buồn mà không làm tổn thương ai là bác giỏi đấy
Còn về nội dung tập thơ, bác nói bao quát và tôi thấy bác đã đọc kỹ và tri kỷ với tôi. Xin đạ tạ tấm lòng bác. Bài này có thể đăng báo được. Nhưng có vài chỗ chính tả bác xem lại xem. tôi cũng ngờ ngợ.
Nói thật, bác viết còn chính xác hơn nhiều vị viết phê bình ăn tiền bây giờ Vì họ không đọc mà vẫn phán được
Tôi sắp về Tôi về sẽ mời mấy anh em Định công ta ngồi với nhau, mong bác tham dự
Chúc anh Chất khỏe, đừng đau chân để đi  và đến với nhau."
VQP





Dòng sông trăng
TẬP THƠ ĐẦU TAY CỦA KIỀU CHINH
                                                                     (Nguyễn Văn Chất)

          Các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị…đã từng đọc nhiều bài thơ của Kiều Chinh đăng trên “Thông Tin và Giao Lưu” của hội Cựu giáo chức Có lẽ vui và giao lưu là chính cho nên thơ của Kiều chinh ít người chú ý, thậm chí nhiều người chưa đọc,  mặc dù Kiều Chinh hầu như ai cũng quen biết. Cũng có lẽ nhiều người tưởng Kiều Chinh chỉ là “lính tò te”, làm thơ để tâm sự, góp vui, đồng thời để giải toả nỗi niềm riêng tư. Rất vui, đó chỉ là sự lầm tưởng ngoạn mục!
 Trong làng Bạch đầu thơ của  hưu trí Trường Y mới xuất hiện một nhà thơ “trẻ“! Đó chính là Kiều Chinh quen thuộc. Tập thơ “Dòng Sông Trăng” mới toe của Kiều Chinh đã được nhà Xuất bản hội Nhà Văn in và “trình làng”. Chưa cần đọc, cầm trong tay tập thơ, mở trang bìa ta đã thấy tấm ảnh nhỏ nhà thơ. Với vẻ mặt tươi trẻ, nụ cười duyên dáng đậm hồn thơ, nếu không chua năm sinh ở dưói không ai nghĩ rằng nàng thơ đã ở tuổi 60. Trang bìa cũng đã “bật mí” cho ta biết thêm, Kiều Chinh đã là thành viên trong câu lạc bộ thơ Việt nam, có nhiều bài đăng trong các tạp chí và đăng chung với một số tập thơ của nhiều tác giả.
 “Dòng Sông Trăng” là tập thơ đầu tay, nên nội dung còn dàn trải, chưa đi vào chuyên mục riêng. Về nghệ thuật, thơ Kiều Chinh cũng chưa thể xếp vào làng thơ chuyên nghiệp, điều đó là tất yếu không thể tránh khỏi ở những nhà thơ tầm câu lạc bộ. Nhưng đọc kỹ từng bài từng câu ở “Dòng Sông Trăng” ta lại thấy được đây là tập thơ có tâm và có hồn ! Đọc, ngâm ngợi, nghĩ suy đôi chút, ta có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập của một trái tim mang sức sống rất gần gũi đời thường, nhưng có tầm vóc: “Thơ chắt lọc đong đầy/ thơ là vật báu để say/ Thơ hút hồn thăm thẳm/ Thơ cho trời đất quay” (Một tình yêu). Ấn tượng nhất vẫn là tình yêu thương sâu đậm giành cho con, cho cháu, cho chồng, cho bố mẹ và cho bạn bè thân thiết…, và đặc biệt nét bao trùm cả tập thơ là tình yêu quê hương, nơi sinh ra và lớn lên, nơi để lại nhiều kỷ niện một thời ấu thơ, Kinh Bắc. Mở đầu “Dòng Sông Trăng”, bài Tình Quê Quan Họ là cả nỗi lòng tác giả : “Người về, người ở, người ơi/ Nhớ ai ai nhớ lưng đồi ngẩn ngơ”. Miếng trầu cánh phượng, chiếc nón quai thao, tà áo tứ thân, dải lụa đào, giọng hát quan họ…sản phẩm văn hoá của quê hương đậm đà ấm áp, vừa che chở vừa thắt chặt tâm hồn làm hồn thơ càng đầm đìa chất thơ. “Dòng Sông Trăng” là tên của một bài thơ tác giả nâng lên thành tên của cả tập thơ. Trên đất này, dòng sông nào chả có ánh trăng soi, đó là hình ảnh rất đời thường, nhưng với Kiều Chinh. dòng sông trăng lại là của riêng mình. Có lẽ Kiều Chinh đã có một thời gắn bó với sông quê hương, từng bơi lội trên sông, từng mò tôm bắt ốc trên sông, nói như Tế Hanh: “Con sông đã tắm cả dời tôi”…Rồi những đêm trăng nàng thơ cùng bạn tri âm ngồi trên thuyền, thả tâm hồn “Em sẽ là tiên nữ/ Còn anh là hoàng tử” hát những câu quan họ yêu thương, rồi “Sóng chòng chành lắc lư…/Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia” để cung nhau soi bóng em và bóng anh. Cảnh bồng bềnh đó dưới con mắt, với tâm hồn nhạy cảm của riêng mình - “Sông trăng đang đợi ta vào thơ ca” – dòng sông trăng đời thường ấy đã trở thánh tứ thơ tuyệt diệu chắp, nâng đôi cánh trữ tình “Dòng Sông Trăng” thơ  bay bổng.
          Thay cho lời kết, xin kể một câu chuyện vui mà tác giả đẫ được nhà thơ Vũ Quần Phương kể cho nghe. Một nữ thi sĩ tài ba vừa xuất bản một tập thơ mới, một bạn đọc ngồi cạnh vừa đọc vừa bình. Hễ cứ mỗi câu hay, ý hay bạn đọc đó lại khen, véo thật mạnh vào đùi nữ thi sĩ và vỗ đét vào đùi mình. Khi về nhà, đức ông chồng phát hiện  thấy đùi nữ thi sĩ có nhiều vết tím bầm, lập tức một cơn ghen thịnh nộ nổi lên. Nữ thi sĩ khó thanh minh. Kiều Chinh xứng đáng được các bạch đầu thơ véo đùi lắm, nhưng ai  nổi cơn thịnh nộ thì đố độc giả biết!
                                                                        Nv_chat2006@ yahoo.com

Bài viết rất hay, không hiểu là cụ Chất bình thơ hay là bình tác giả, vì tên tác giả  rất  đẹp “Kiều Chinh”, có nhiều tác giả (danh ca, hoa hậu, thời trang…)  tên như thế, có phải đây là  “Kiều Chinh”, nổi tiếng trên VTV không