Mỗ - Chấm phảy (;)
Mỗ
đặt cho mình cái tên Chấm
Phảy để tự trừng phạt !
Mỗ, hồi con trẻ thanh niên thích đùa với
bạn bè, nhất là bạn chơi thân, hay
đặt tên cho những bạn bè có nét riêng đặc biệt để gọi cho vui. Bạn bè cũng
khoái mỗ đùa vui như thế. Một bạn, khi tuổi ngoại tứ tuần rồi mà vẫn chưa vợ,
khó yêu, không dám gần phụ nữ, .. có thể
ế mất, mỗ đặt cho cái tên Evo, (ế vợ), nghe như tiếng Lào. cái tên đó
được lưu truyền rộng, mãi cho đến khi
bạn cưới được vợ thì mới xoá được
tên Evo, và trở lại tên chính danh trong “khai sinh”. Một bạn khác, do bị , thương thời đánh Mỹ, một
chân đi hơi lệch, bước mạnh bước
nhẹ, mỗ liền đặt cho ban cái tên Chấm Phảy. Sau mỗ thấy,
đặt tên bạn như thế thật không nên, là
xúc phạm vào tật nguyền của bạn, nhất là bạn là thương binh Nhưng đã chót rồi, mỗ mong bạn thứ lỗi, do
mỗ hơi bị “ngu” vô tư. Cậu ta cũng thông cảm, coi chỉ là
chuyện vui đùa thôi mà. Cho đến gần đây, mỗ bị viêm khớp gối, chữa mãi, thuốc
thang nhiều lắm, hàng tháng phải đến bệnh viện Hữu nghị xin thuốc
uống, có đỡ nhưng không khỏi. thầy thuốc bảo phải kiêng đủ thứ , bia,
rượu, mỡ và những thứ nhiều đạm ,thế có khổ không cơ chứ, mỗi lần tết đến
mỗ kém vui. Đến giờ phút này Mỗ đi lại kiểu phảy chấm như bạn. Mỗ rất ân
hận! Đối với bạn Chấm Phảy, chỉ là đùa vui vô ý thức mà thôi, nhưng dù sao mình
cũng có lỗi, thâm chí có tội. Câu tục ngữ “Cười người hôm trước hôm
sau người cười” vận vào bản thân mỗ, chính xác.
Mỗ phải đến nhà Chấm Phảy để “tạ
tội” và nhận sự trừng phạt. Nhưng ông bạn lại rất vui, bắt tay: “chúng
ta đều chấm phảy, thôi thế này, tôi là “Chấm Phảy A” còn ông là “Chấm Phảy B” .
Bạn đem rượu ra, mặc dù mỗ phải kiêng
nhưng cũng nâng cốc: Chúng ta cùng CHẤM PHẢY! Rất zui he…he!
Từ hôm đó , thấy đỡ đau hẳn, đi lại “chấm
phảy” vưỡn còn nhưng cảm giác không rõ. Có lẽ mỗ đã làm trọn phận sự nên tâm
linh trở nên thanh thản, thiên hạ, trời phật không cố chấp, sẵn sàng tha thứ
cho những kẻ biết ăn năn hối lỗi. Hãy vui lên, bệnh sẽ dần dần ổn định đấy Chấm
Phảy B ơi !
Đến nay, đã hơn hai thập kỷ rồi, tuổi
đã cao, bát thập rồi , chân lại đau, đi rất chậm, đó là tất nhiên của quy
luật tuổi tác, chẳng ai trừng phạt cả, đi đâu cũng phải cầm gậy, mỗ tự cho mình cái tên Chấm phẩy như cũ. Nhưng
vui, Hi…hi !