BÁNH
CHƯNG, VĂN HOÁ ẨM THỰC CỦA DÂN TỘC
Năm nay, năm canh
tý (2020), gia đình tôi không góí banh chưng, nhưng dươc các cháu, bà con biếu,
cho khá nhiều (hơn chục cái). Ăn không nhiều, có lẽ phải đến tết Nguyên tiêu
vưỡn chưa hết. Nhân đây, xin tìm hiểu kỹ về bánh chưng ngày tết cho vui.
Câu
đố dân gian “Trong trắng ngoài xanh, xung
quang giồng hành, giữa thả lợn” bao gồm cả nội dung bên trong và hình thức
bên ngoài của một chiếc bánh chưng. Bánh chưng được làm bằng gạo nếp thơm ngon,
nhân bằng đỗ xanh đãi vỏ và thịt mỡ lợn, có thêm hành củ, hạt tiêu làm gia vị.
Một số vùng gói bánh “tét”, nguyên liệu bánh tét thực chất cũng như nguyên liệu
bánh chưng, “khác tên vì khác cách làm,/
Cũng là nếp trắng đậu xanh đó mà” (ca dao).
Bánh chưng được
gói bằng lá dong và buộc chặt bằng lạt
dang. Dong là một loại cây thảo chủ yếu trên rừng, lá to và rộng, không độc hại,
có khả năng như chất phụ gia, vừa bảo quản chống thiu vừa giữ mầu xanh của bánh.
Bánh chưng được luộc kỹ, rền, mềm và thơm, ai cũng thích ăn; từ các cụ tuổi 80
răng rụng, đến các cháu trẻ thơ răng sữa; từ dân nghèo đến người giầu sang trên
khắp mọi miền đều thích ăn bánh chưng. Bánh chưng không của riêng ai (!). Gói bánh
chưng là một nghệ thuật, phải vuông, góc ra góc, cạnh ra cạnh. “Góc bánh chưng” đã trở thành thuât ngữ dân
gian chỉ những cái gì chính xác, “nên tôi
phải hỏi, ra góc bánh chưng”(Tú Mỡ). Thợ mộc, thợ đạc điền khi đo đặc thường
hay dùng thuật ngữ này. Ngày nay trong bóng đá các bình luận viên cũng hay gọi
góc cầu môn như thế.
Luộc bánh chưng cũng rất kỳ công, luộc trong khoảng 5 canh (12tiếng đồng hhồ), lửa luôn luôn phải cháy đều,
nước luôn luôn phải ngập bánh và sôi đều, củi cũng cần phải chọn củi ngon không bị ô uế.
Gói bánh chưng vào dịp tết nguyên đán
là phong tục truyền thống đẹp của dân ta. Ngày tết gia đình nào không có bánh
chưng coi như không có tết và sẽ xảy ra cảnh “vợ kêu con khóc”. Những ngày giáp
tết, nhà nhà gói bánh chưng, người người đi chợ mua lá dong; một góc chợ tết thưòng
bán lá dong và lạt dang. Bánh chưng xanh cùng với “cây nêu, tràng pháo, thịt mỡ
dưa hành, câu đối đỏ” làm cho không khí tết vui, nhôn nhịp hẳn lên. Ngày nay cây
nêu, tràng pháo có thể mất đi theo năm tháng, nhưng dưa hành, thịt mỡ, bánh chưng thì vẫn gắn liền với tết, không thể
thiếu được trong ngày tết, là dư vị trong suốt cả tháng giêng ăn chơi.
Có
lẽ trên thế giới, thế gian này chỉ có dân tộc Việt Nam gói bánh chưng. Bánh chưng, một
trong những biểu tượng văn hoá lâu đời nhất của dân tộc Viêt Nam . Bánh chưng, tượng chưng đất vuông,
cùng với bánh dày tương trưng cho trời tròn trở thành truyền thuyết lịch sử dân
tộc. Truyện
truyền kỳ “Bánh Chưng bánh Dày” kể rằng: “Liêu
Lang con trai vua Hùng được truyền ngôi nhờ tự tay làm ra bánh chưng và bánh dày
thơm ngon, đậm đà hương vị đồng quê, dâng kính lên vua cha ngày tết”. Đêm
giao thừa, đêm trừ tịch huyền bí, cả nhà ngồi quanh nồi bánh chưng chờ đón giao
thừa, ông bà thường kể cho các cháu nghe sự tích “Bánh Chưng Bánh Dày”.
Bánh
chưng thấm sâu vào ngóc ngách tâm hồn người Việt Nam, đi vào truyền thuyết, vào
ca dao tục ngữ, trở thành những tứ thơ đậm đà tính trữ tình, chắp cánh cho thơ
ca bay bổng: “Lạt này gói
bánh chưng xanh/ Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng” .
Bánh chưng hương vị đồng quê thân thương đã vượt qua biên giới, vượt qua trùng dương để có ở nhiều nơi trên thế giới, ở Nga, ở Đông Âu, ở Pháp…. Gần đây ở bang
Ngày
nay, người ta vẫn ăn nhiều bánh chưng, không chỉ ngày tết mà trong cả các ngày
lễ hội, tiệc cưới, ma chay… Bánh chưng vẫn đang sống cùng năm tháng, vẫn là món
ẩm thực rất văn hoá của nền văn minh lâu đời đất Việt. Nhưng đáng buồn thay, bánh
chưng đã và đang mất đi những tinh hoa vốn có mà tổ tiên ta để lại. Người ta đang
biến hoá bánh chưng thành hàng hoá đơn thuần, sản xuất theo dây truyền có nhiều
công đoạn, trong đó người chuyên gói, người chuyên luộc, người chuyên vận chuyển,
người chuyên bán… Chưa hết, để có lợi nhuận cao, họ đã làm cho bánh chưng biến
dạng, bị bóp méo cả “hồn lẫn xác”, thêm vào nhân bánh đủ thứ để hấp dẫn như lạp
sường, hạt sen, ngũ vị thập cẩm,…, ngoài vỏ kết thêm lá dừa và giấy màu sặc sỡ,
để rồi tuyên truyền quảng cáo.
Hậu
duệ vua Hùng ngày nay, chúng ta, thế hệ con cháu đang giữ gìn và phát huy truyền
thống văn hoá tốt đẹp, quyết không để mai một, hoặc bóp méo, nhất là vua tổ Hùng
Vương được UNESCO công nhận là văn hoá phi vật thể, trong đó có “văn hoá ẩm thực
bánh chưng”, vốn đã có từ bốn ngàn năm văn hiến để bánh chưng sống mãi với dân
tộc, và trở thành thương hiệu ẩm thực thế gian.
Nguyễn
Văn Chất
Mail:
nv_ chat2006@yahoo,com