Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020



GIA ĐINH- TỔ QUỐC
Gia đình là đơn vị nhỏ nhất của  quốc gia, yêu gia đình là yêu tổ quốc. Cô giáo dậy các con phải yêu gia đình.
         Gia đình, y như một nhà nước thu nhỏ nhất, trong đó bố là đảng, lo tất cả mọi việc chung trong gia đình; mẹ là chính phủ,  lo công việc từ kinh tế đời sống đến sinh hoạt học hành ; ông là mặt trận, lo đoàn kết trong gia đình; bà là công đoàn, lo chợ búa, cơm áo gạo tiền cho gia đình; các con là dân,  dưới quyền của cha mẹ ông bà. Cô giáo dạy  y như thật, chẳng sai chút nào, học trò cứ tâm tâm niệm như thế. Thậm chí các con còn dậy ngược cho người lớn bố mẹ hiểu, vì không có ai dạy bố mẹ.
Một hôm có một ông khách xộp, com lê ca vát, dầy tây, có vẻ quan trọng đến chơi,  không thấy người lớn, chỉ thấy môt cháu đang ngồi  bô, ông khách xộp hỏi bằng một giọng với trẻ con: “ Không có ai ở nhà hả!”. “Có ạ! Cả nhà ở nhà, Đảng, chính phủ còn đang ngủ trên giường, mặt trận ra quán uống cà phê, công đoàn đi chợ mua thức ăn, nấu cơm trưa, còn dân chúng cháu đang ăn sáng và ị bô.”.
Khách nghiêm nghị: “ Cháu nói ai vậy !”, “Cô giáo dậy thế mà!”  Ông khách xộp cũng phải phì cười. Ông khách đã  được cháu dạy một điều mà khách chưa từng được học, bây giờ mới được cháu dạy. (He, he…)

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020


MOTOMAT

“Motomat” bạn mới đoc tưởng là tiếng tây, thực chất là từ viết tắt “Mở to mắt”ra mà trông”. Đọc motomat bạn đoc thây vui, và không tự ái, bức  xúc.  Đây chỉ lời tư khuyên răn mình và  các cháu và mọi người trong gia đình,  có thể cả bạn đọc nữa. (He…he)

Mở to mắt ra mà trông*Ngủ dậy không vắt màn, gấp chăn gối, xếp gọn gàng !

Mở to mắt ra mà trôngĐi về dày dép vất lung tung, không xếp ngay ngắn nơi quy định!

Mở to mắt ra mà trôngNgồi dậy không xếp bàn ghế ngay ngắn gọn ghẽ !

Mở to mắt ra mà trôngĂn cơm xong không rửa xoong, bát, dao, thớt xếp lên giá, không lau sạch bếp, bồn rửa.

 Mở to mắt ra mà trôngĐi “vệ sinh” xong vất giấychùi lung tung, không dội nước. !

Mở to mắt ra mà trôngĐọc sách báo xong vất bừa bãi ra nhà, ra giường, ra đất. !

Mở to mắt ra mà trông: Đi về, ba lô, cặp sách, quần áo, mũ vứt bừa bãi, không để gọn ghẽ !

Mở to mắt ra mà trôngChìa khóa cửa và xe máy vất linh tinh, rất nguy hiểm
.
 Ông, bà nhà ta motmat từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm (22 giờ),  nên nhìn thây tuốt.


·        (Ý của ông Oánh viết bên vòi nước)

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020


 Hai đám cưới

                       (Nguyễn văn chất)

        Hôm chủ nhật, gia đình Mỗ nhận được thiếp mời đám cưới vào ngày 14/3.. Bình thường như mọi khi mỗi bắt buôc phải đi vì rất thân thiết. Thấy dịch covid 19 đang hoành hoành , sợ, đang băn khoan, thì nhận được điện thoại hoãn đến khi hết dịch Blog dưới đây mỗ viết lâu lắm rồi định đăng, gửi “Tuổi Trẻ Cười”, nhưng không thấy đăng, có lẽ không có gì vui. Tiện đây đọc lại cho vui.
                                 
                                 ========8=======    

            Tôi nhận được hai thiếp mời dự đám cưới cùng một ngày.Vào mùa cưới, chuyện nhận được hai ba, nhiều thiếp trong một ngày là chuyện bình thường.Ở quê tôi, ngày đẹp, có tới mười đám trong ngày. Họ trai và họ gái, cả hai đều là bà con, nên  nhà tôi đều phải nhân đôi số lần và cố gắng chạy xô  để khỏi bị trách móc.  Nhận được hai thiếp mời đám cưới cùng một ngày đẹp,  là chuyện không nhiều,  tuy nhiên cũng phải tính thế nào cho đẹp cả đôi. Đọc kỹ cả hai thiệp, một có ngày mà không có giờ cụ thể, tiếp tại gia và không có dòng chữ nghiêng “mời ăn bữa cơm thân mật”. Như vậy có nghĩa là không có ăn tiệc mặn, tôi cho đó là một chuyên "lạ" không bình thường. Thiệp thứ hai thì lại là chuyện bình thường, quen rồi, trong thiếp có ghi đậm dòng chữ dự bữa tiệc mặn thân mật  tại..., một khách sạn nhiều sao, nhất nhì trong các loại khách sạn. Tôi mừng, vì thân này không phải xẻ làm hai. Thế là tôi quyết định đi ăn nhậu trước, "no say" rồi mới đến đám thứ hai. Đám cưới này là con một anh bạn đồng hương, có chức sắc, gia đình khá giả, thừa đủ điều kiện để đình đám cho vừa lòng  con cái, vả lại "sui gái" cũng rất "môn đăng hộ đối". Đến khách sạn, rất sang trọng, bước vào hôn trường, rất ư là hoành tráng. khách được đón tiếp hơn cả thượng đế. Hai bên lối vào là hai hàng nam thanh nữ tú, nam complet cà vạt, nữ váy thời trang; ống kính camera và máy ảnh chĩa thẳng vào khách quay và bấm lia lịa. Trước cửa là hai cái bàn, một để  một quyển sổ hồng cạnh một bình hoa tươi  để khách   ghi lưu niệm ( kiểu như sổ tang  đám hiếu), một để hai cái hộp to hình trái tim mầu đỏ có khe hở ở giữa  để khách bỏ phong bì mừng,  khỏi phải đưa tận tay thiếu lịch sự;  một hộp ghi "nhà trai"(của nhà trai), hộp kia ghi "nhà gái". Nhờ vậy mà tôi biết chắc là hai sui gia mở tiệc chung, nên khi bỏ phong bì phải cẩn thận để khỏi nhầm lẫn. Tôi đánh liều ký đại, ghi chữ mừng chia vui vào sổ hồng và bỏ phong  bao đúng hộp trái tim  định sẵn. Hôn trường rộng mênh mông, tôi đến hơi chậm, khách đã ngôi đông, chỉ còn lác đác. Có đến trăm mâm có lẻ, trên bàn đã bày sẵn đồ uống,  những món nguội, và tờ thực đơn. Trong khi ngồi uống ăn  có nhiều tiết mục xa lạ , chắc là tốn kém lắm: Trên sân khấu, cô dâu chú rể rót sâm banh lên ba tầng ly cốc, chảy tràn ra khay, ra bàn mà tôi không hiểu để làm gì, rồi cô dâu chú rể cầm  ly  cài tay vào nhau cùng uống, tiết mục này thì tôi hiểu, đó là biểu hiện của lời thề trăm năm chung sống trước sự chứng kiến của "thượng đế" . Sau đó là tiết mục liveshow (có thể hiểu là nhạc sống), các ca sĩ có hở hang tí chút, uốn éo, vung chân tay gào hét những bài hát hợp thị hiếu, nhất là lớp trẻ. Người dẫn chương trình cố gắng pha những câu có duyên, gây cười chuyên nghiệp, hơi gượng  làm vui hai họ. Cùng lúc là đôi sui gia dẫn cô dâu chú rể cầm ly đến từng bàn để chạm cốc,  cám ơn từng người. Khách ngồi từng mâm đa số là không quen biết nhau, nhưng rượu bia vào lời vẫn ra, chuyện rôm rả. Người thì khen là rất đổi mới, rất âu, Huế và Sài ghềnh làm từ lâu rồi; người thì bảo là đây mới chỉ là hiệp một, hiệp hai đến chiều tối giành cho khách cơ quan, vì buổi chưa cán bộ công chức không được bỏ cơ quan đi ăn nhậu, hiệp hai còn hoành tráng hơn nhiều; người thì chê là tốn kém, cầu kỳ, không phù hợp với phong tục dân tộc; người thì sốt ruột, mau mau chóng chóng rồi bỏ cuộc còn đến đám khác,  vân vân và vân vân... Cuối cùng cũng mất gần hai giờ tôi mới đứng dạy ra về. Thế mà chạy xô thì có chết không cơ chứ!
Chiều thong thả,  tôi đến đám cưới thứ hai, đám cưới của con trai ông bạn cùng chiến hữu thời đánh Mỹ . Đến cửa đã thấy mấy người khách ra về. Cô dâu chú rể ra cửa tiễn chân,  gặp tôi, mời đón vào nhà luôn. Vào đến nơi đã gặp mấy anh bạn cùng chiến hữu vong niên, có lẽ có nhã ý đợi tôi. Hôn trường chính là phòng khách gia đình thu dọn ngăn nắp và kê thêm mấy bộ bàn ghế, cũng đủ bộ lệ, đôi chữ lồng hai họ, chữ song hỷ cùng với mấy nốt nhạc bay bướm trên tường,  âm hưởng của ghi ta nhạc nhẹ trên loa đĩa nhẹ nhàng làm cho căn phòng đẹp và ấm cúng hơn ngày thường. Được biết tất cả đều do chính bàn tay cô dâu chú rể cùng với mấy người bạn thân chuẩn bị từ chiều hôm trước, chẳng tốn kém là mấy. 
Vợ chồng ông bạn tôi cùng hai  tân vợ chồng trẻ ra chào, chú rể rót nước, cô dâu nâng đĩa bánh kẹo mời từng người, không có hút thuốc lá. Thật là hữu xạ, thiếp hồng đã đưa  đồng đội cùng chiến hữu oanh liệt một thời   hội ngộ, vui biết bao, chúng tôi vui chẳng kém gì đôi bạn trẻ tân hôn hôm nay! Khi cô dâu chú rể tiếp tục đón khách, chúng tôi chuyện trò rôm rả, hỏi thăm nhau gia đình con cái, trao danh thiếp, ghi địa chỉ, số điện thoại và hò hẹn.  Cô dâu chú rể mời chúng tôi thăm phòng tân hôn, một căn phòng nhỏ   đầy đủ những tiện nghi đúng kiểu tuần trăng mật. Chúng tôi cùng với cô dâu, chú rể chụp một kiểu ảnh lưu niệm.Mọi người đặt phong bì mừng tại đây, đôi trẻ nhận quà mừng cám ơn rồi tiễn chân chúng tôi. Được biết từ sáng họ đã tiếp hàng trăm khách mời, ai cũng được chào đón, được tiếp chu đáo, được trò chuyện thân mật, thật đơn giản và lịch sự! Số tiền mừng thu được, ngay ngày hôm sau đôi bạn trẻ đã trở thành  người "không vô cảm" dành một phần ủng hộ quỹ  các cháu bị nhiễm chất độc màu da cam và đồng bào nơi lũ lụt.
Hai đám cưới của hai đôi bạn trẻ trong cùng một ngày tôi đến dự, đôi nào sẽ hạnh phúc hơn, tôi đang chờ đợi, thời gian sẽ trả lời.




 Mừng 8/3
Tôi yêu fụ nữ (Tyfn)
     Liên hiệp quốc chính thức lấy ngày 8/3 hằng năm là ngày quốc tế vì quyền bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ  trên toàn thế giới. Nhân ngày này Tyfn xin dành thời gian viết trên trang blog lời kính trọng, chia xẻ niềm vui và nỗi buồn cùng  phái nữ.
          Về dân số, trên toàn cầu, hay bất kỳ nơi đâu, phái nữ chiếm một nửa. Vễ lao động xã hội, phái nữ chiếm một nữa, thậm chí nhiều hơn. Việc xã hội phái nữ chẵng kém gì phái mày râu, từ quan chức rất to,  vua, chúa  nguyên thủ quốc gia đến nội trợ, chăm sóc con cái, chợ búa, cơm nước, tuốt tuồn tuôn đêu trong tay chị em  cả. So với phái đàn ông,  chỉ đánh nhau thì họ kém, thua (ít thôi).
Thế nhưng, trong gia đình, dòng họ, hương ước làng mạc vai trò của phụ nữ chả khác gì thời đế quốc và phong kiến. Chị em nữ bị coi thướng,… bị chửi mắng, thậm chí còn bị đánh đập, chị em có đấu tranh thì “tránh đâu”. Mời độc giả chỉ nhìn hình ảnh (ảnh chụp) dưới đây  thì mới thấy, được sự “bình đẳng nam nữ”
 
                         
       Phụ nữ toàn thế giới  có ngày 8/3, ở VN ta có thêm ngày 20/10, hai ngày vui và long trọng. Nhà nước, các đoàn thể…đánh giá cao vai trò của phái đẹp. Trên báo  những ngày này đều giành trang đầu cho phái đẹp. Ngoài đời chị em nhận đươc nhiều vần thơ bay bổng, những bông hoa được chọn đẹp hết ý.  Cánh mày râu chẳng có ngày nào cho riêng mình cả,  thiệt thòi quá đi chứ, thấy mà thèm!  Tyfn, (mỗ) nghèo lắm, lại qua tuổi ga lăng "sĩ" rồi, ngày 8/3 không giặt nổi hộ bà xã bộ quần áo của chính mình. Tuy nhiên, cũng gọi là, Tyfn xin tặng các bà đang hồi xuân “đi vào đi ra”, các bác, các cô, các chị  đang tuổi dậy thì “đi ra đi vào” xe hoa tươi thắm!
                                                                             
                                          
ÔI !... ngày 8/3, ngày nay, buồn thay, bây giờ đã bị biến dạng cả về mặt ý nghĩa và hình thức thành mốt thời đại. Cho nên nhiều người (kể cả phái son phấn và phái mày ria), không cảm thấy khoái  như trước đây. Tyfn xin nêu vài hiện tượng như vầy:
      -  Có những chàng sinh viên,  ngày 8/3, bị cháy túi, phải đi vay bà hàng nước, ghi sổ nợ, để đủ tiền mua những bông hoa hồng quá đắt tặng người đẹp. Có những ông “sĩ”, muốn thể hiện sự ga lăng, mua những bông hoa hồng dát vàng tiền triệu  để tặng "chân dài" chỉ mong nhận được một nụ cười duyên, ngoài ra chẳng được gì. Xong cuộc rồi họ cảm thấy rất vô nghĩa, nhưng vưỡn không thể thiếu được mỗi khi đến ngày 8/3.
        -  Cô nàng xinh đẹp, đêm 7/3 (đêm trước 8/3) được phái mày ria tặng rất nhiều hoa, nhiều đến nỗi không biết để đâu, trên bàn, trên ghế, quanh "rường", rồi cửa xổ…hoa thơm ngát, nàng tự hào…Nhưng bỗng nhiên, nàng chợt nghĩ ra, có nhiều người tự tử bằng hoa đấy. Hoa nhiều thế này, đêm ngủ quên …sáng mai 8/3… Thế là nàng “alo!” gọi ngay chị quét rác ở công ty công viên đến, trả  công làm đêm, để chị chuyển ngay hoa đẹp đến ngây ngất bỏ ra bãi rác. Sáng hôm sau nàng đi bộ qua bãi rác thì thấy đống hoa to tổ bố, thì ra không phải chỉ riêng mình, nàng  mỉm cười thoải mái!... hí!...hí!
                                                       
Tyfn (Mỗ) Xin tặng chị em một câu truyện vui “Ba điêu ước” , do tyfn bịa ra từ một truyện vui cùng tên.
    Có hai vợ chồng nhà nọ, vợ thì vụng về, nhưng chồng thì chăm chỉ cần cù. Với nghề đánh dậm tôm, cua, cá khéo tay  gia đình cũng đủ ăn. Một hôm anh chồng xuống đồng suốt cả ngày không được một con gì dù là rất nhỏ như con tôm con tép. Duy chỉ có một cái lọ vỡ miệng lăn vào dậm, cứ vứt đi nhưng rồi lọ lại lăn vào, nhiều lần như thế. Đến chiều trong rỏ vẫn trống, anh ta buồn lắm, thì một ông bụt xuất hiện trước mặt nói với anh rằng: Cái lọ là của ta cho con ðó, lọ cho con ba ðiều ước, con muốn ước gì có đó, rồi bụt biến mất. Anh ta mang lọ về khoe với vợ, vợ quá vui mừng, từ nay chắc nhà ta không nghèo nữa, sẽ giàu có. Thế là chị làm một mâm cơm thịnh soạn để ăn mừng. Anh chồng ăn no uống say lăn ra ngủ, còn vợ thì cứ ngắm nghía cái lọ và tính toán xem mơ ước gì cho đã. Thỉnh thoảng lại lay chồng hỏi xem thích ước gì. Lay quá nhiều làm anh mất ngủ, anh ta cáu tiết bảo “ước cái con c…”.Ngay lập tức, c… mọc quá nhiều khắp cả người chồng, từ đỉnh đầu đến gót chân.Chồng vẫn ngủ ngon, chị vợ lo quá, không biết nhiều thế thì mình chết, chịu sao nổi.Một lúc chị ta lại ước cho c…rụng đi.Thế là c…rụng hết.Thôi chết, hết cả rồi, mà chỉ còn có một điều ước. Lần này chị ta  lo nhiều hơn lần trước, rồi tính toán, nhiều của cải mà làm gì, bất hạnh. Chị ước cho anh chồng có một c…. Thế là c…lại  hoàn lại như cũ. Mất cả ba điều ước mà vưỡn hạnh phúc..He... he!…
                                                                                        Nv_chat2006@yahoo.com
                                                                              Blog   THẢO DAN HƯU   







          Hôm nay 27/2, n gay thày thuốc Vn, Mỗ nhớ lại lời dạy của Hải thượng Lãn ông Le Hữu Trác: N người thầy thuốc chân chính cần có tám chữ:( Nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm cần) biết quan tâm đến người khác, sáng suốt, đức độ, thông minh, rộng lượng, thành thật, khiêm tốn, chăm chỉ, chịu khó).cần tránh mắc tám tội: “Lười, keo, tham, dốt, ác, hẹp hòi, thất đức”:
“THẦN DƯỢC” CHO NHÀ GIẦU
  Có một mụ nhà giầu, tuổi trung niên, béo mập, mặt bự, bụng to, eo vĩ đại, ngực nở rộng, chân tay cũng ăn theo không kém phần. Chồng mụ hái ra tiền, gia đình giầu có. Mụ không phải đi làm, ở nhà suốt ngày chợ búa, sài đồ ăn thức uống toàn ngon, đắt tiền. Mụ béo là phải !Đã đến lúc mụ cảm thấy mình không còn duyên dáng, dù thời trang đủ mốt, son phấn bự trên mặt.Vị phu quân cũng béo nhưng dù sao thân thể vẫn còn tư cách.Đức ông đã bắt đầu ớn mụ nên đi suốt, ít quan tâm đến nhà. Đã đến lúc mụ ăn không biết ngon và càng ngày càng thấy mệt mỏi châm chạp. Người ta bảo béo quá dễ mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm, tiểu đường là chắc chắn, mỡ trong máu dẫn đến cao huyết áp, tim mạch, loãng xương, gút và nhiều bệnh khác. Mụ sợ! Mấy mụ bạn  cùng hoàn cảnh rủ mụ đi bộ, chơi thể thao tập buổi sáng để giảm béo nhẹ cân. Thế là sáng nào cùng mấy bà trẻ béo, mụ dậy sớm, đi bộ ngoài công viên, chân đi  dầy thể thao sịn, quần đùi, áo lửng, khoác túi vợt trên lưng, cái gì cũng tiền triệu. Tập tành gì đâu, các mụ vừa đi vừa tán, vừa khoe giầu, vừa kể chuyện chồng con là chính.Thực chất là đi để khoe chứ không phải để “khỏe”.  Rốt cuộc là mụ vẫn béo và càng ngày càng béo. Mụ cũng đã uống đủ các loại thuốc giảm béo vẫn cứ gặp ông “nguyễn như vân”. Nghe mách bảo, một thày lang không nổi tiếng nhưng có thể  chữa được giảm cân, mụ đánh liều tìm đến vái phương cuối cùng. Thày lang là một người rất điềm đạm, đón tiếp niềm nở. Thày hỏi:
          - Chị to béo thế thì bệnh tật gì ?
- Thưa thày người thấy mệt mỏi, nâu lay kém ăn, ăn không biết ngon.   Chị trả lời .
- Hằng ngày bữa cơm có thịt cá gì không?
- Thưa thày, đồ ăn thức uống nhà cháu không thiếu, nguyên những thứ cao nương mỹ vị tươi ngon, thứ gì cháu ăn đều thấy đắng miệng, không luốt được, thế nhưng cân vẫn không giảm. Cháu đã tập tành và uống nhiều thuốc giảm béo rồi mà vẫn cứ thế.
    Thày nhìn sắc mặt, bắt mạch sơ sơ, thày mỉm miệng cười rổi bảo:
- Vài ngày nữa chị đến lấy thuốc. Thuốc của tôi đảm bảo, nhưng đắt lắm đấy, không biết chị có chịu đựng được không!
    Mụ ta tươi hẳn lên và nhanh miệng:
- Tiền cháu không thiếu, bao nhiêu cháu cũng trả được, cháu chỉ cần giảm béo, ăn ngon miệng.
    Thày đã biết bệnh của mụ, bệnh của nhà giầu. Thày sai người rang ít cám lợn, chộn giã với cơm nguội, mật ong, thêm một ít bột dinh dưỡng, viên tròn, đem sấy khô và tống vào những cái lọ nút chặt.
  Mấy hôn sau mụ đến lấy thuốc. Thày đưa cho mụ mười lọ, dăn dò cẩn thận:
-  Mỗi ngày uống hai lần, vào sáng và tối, mỗi lần hai chục viên. Nhưng phải nhịn cơm và húp cháo loãng, tốt nhất là nước cơm. Mười ngày  sau nếu thấy tiến triển thì lấy đợt tiếp và trả tiền, năm trăm ngàn một lọ, nếu không tiến triển thì thôi, tôi không lấy tiền.
  Mụ ta ngượng ngùng nói:
-  Thày cứ lói thế, thuốc của thày có giá, hết bao nhiêu cháu cũng thanh toán đủ.
    Mười ngày sau mụ đến.chưa bước vào nhà mụ đã hớn hở, cười cười nói nói. Trông mụ nhỏ nhắn hơn và nhanh nhẹn hơn hôm trước: 
- Thày ơi! Con đỡ nhiều nắm rồi! Con đã giảm được lăm cân, đói và rất thèm ăn thày ạ!
   Thày mỉm cười, kế của thày đã trúng. Thày vui vẻ đưa thêm mười lọ nữa và nhận mười triệu cả tiền lần trước, thày còn được mụ biếu  thêm  hai triệu “lộc thày” nữa. Thày dặn thêm:
-  Nếu đói và thèm cơm thì có thể ăn thêm với rau, rất ít ăn thịt cá…
   Mười ngày sau mụ dẫn cả đàn hơn mười mụ nữa, mụ nào cũng béo và chậm chạp, bệnh tình y hệt như mụ. Thế là cũng bài thuốc ấy các mụ đều giảm cân, ăn ngon. Các mụ nghe lời thày dặn: “Không được ăn no quá, ít thịt, cá, chất đạm, ăn nhiều rau quả, đừng quên tập thể dục, đi bộ buổi sáng đều đặn”.
   Tin lành đồn xa. Lại một “thần dược” xuất hiện trong vùng! Rồi cũng đến tai ban thanh tra y tế. Một vị thanh tra y tế đến tận nhà hỏi thày:
-  Thuốc giảm béo của ông có loại độc dược gì, chúng tôi phải lấy về để xét nghiệm.
   Thày lang kể lại quá trình điều trị bệnh béo phì của các mụ nhà giàu, vị thanh tra nghe thấy hay, lý thú và có cơ sở tin cậy,  gật đầu lia lịa. Nhưng thanh tra vẫn hỏi:
-  Nguyên liệu làm thuốc đơn giản, toàn những loại rẻ tiền, dễ kiếm, sao ông lấy giá cắt cổ như thế. Ông đã lừa bệnh nhân lấy tiền đấy.
    Thày lang vui vẻ trả lời nghiêm khắc:
-  Nguyên liệu không đáng kể nhưng nó đắt ở cái “đầu” của người thày thuốc. Đối với bọn nhà giầu ném tiền qua cửa sổ thì buộc tôi phải trở thành lang “băm” để băm tiền nhà giầu, để tiền bay vào túi người nghèo, miễn là không chết người. Đối với  người nghèo tôi sẽ không lấy một xu, nhưng chắc chắn người nghèo không bao giờ mắc bệnh “nan y” này. Tiển bán thuốc được hơn trăm triệu, tôi tặng quỹ người nghèo phần lớn, một phần biếu trạm xá phường để mua thuốc chữa cho người nghèo khu phố tôi - Nói đoạn thày đưa tờ biên nhận tiền và thư cảm ơn cho vị thanh tra coi - Còn lại một phần rất nhỏ tôi giữ làm vốn tiếp tục hành nghề. Tôi chỉ là  lang vườn, lang xóm, nhưng không vô cảm trước mọi người bệnh, làm việc nghĩa tôi không cần phải khai báo ai, tôi sẵn sàng chấp nhận những hậu quả xấu mà các vị giành cho tôi hôm nay.
    Thanh tra xin lỗi, bắt tay ông cười vui vẻ:
- Bây giờ thì tôi hiểu, cho phép tôi được gọi bằng thày. Vị thuốc của thày rất có giá trị khôi hài, nhưng cái “đầu” và cái tâm của thày mới đáng quý.Tôi kính nể và cảm phục.Việc làm có một không hai này rất xứng đáng là tư liếu sống cho y văn ngày nay.
                                                               Nv_chat2006@yahoo.com
(Gửi báo Tuổi Trẻ Cười)