Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

 

 CƯỜI VUI  

Nói về  cười thì không bao giờ hết. Khi vui, khi tức tối, khi yêu thương, kể cả khi ghét bỏ, ai cũng có thể cười. Các cháu nhỏ mới lọt lòng cười với mẹ, với ông bà, với người lớn. Khi đã khôn lớn, hoc sinh từ mẫu giáo đến đại học cũng đều có tiếng cười, cười trong hoàn cảnh xã hội, cười tâm lý ( cười một mình, cười khi đọc, cười khi lao động)….Theo Mỗ, tiếng cười, dù trong trường hợp nào cũng làm cho người ta vui, đỡ khổ. “Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và là sự chấm dứt khổ đau” (Ecclesiastes )

Trong phạm vi bài này, mỗ chỉ bàn về Tiếng cười của người tuổi cao (như mỗ). Theo tuyên ngôn Victoria về “người cao tuổi”  của Tổ chức y tế thế giới (WHO)  có ba cái mc gi gìn sc khe khi trường th: Ăn ung cân bng, vn đng có o-xy và  tâm lý n đnh. Tuyên ngôn cũng nhn mnh: "xin đng đ chết vì thiếu hiu biết".

 V tinh thn, để tâm  lý ổn định, người cao tui cn được sng thoi mái, trong đó  cười vui là quan trng, “tiếng cười bng mười thang thuc”, cười công năng (cười to) tt hơn là cười mm, cười thm trong “bng”. Người cao tui nên tránh mi s tc gin, khi gin ai nên tránh xa, hoc tìm cách thăng hoa (chơi đàn, hát, ngâm thơ…), không c chp và sn lòng v tha,  nên có bn tri k hoặc đọc sách đ gii ta,  tất cả tạo nên tiếng cười. Người cao tuổi, khi  đã bị lú thì ít có người trò truyện, không có ai tranh luận pha trò…nên khó có cười công năng được, chỉ cười trong tâm trí. Ví dụ khi tập thể dục cũng nghĩ ra truyện cười, khi đọc trên mạng có vô vàn… khi chơi cờ một mình, chơi game, viết blog… kể lại cho mọi người nghe cùng vui.

Tuổi già hay nghĩ đến chuyện cũ. Thời đang còn là công chức, khi tăng lương bổng, khi bình bầu, khi đề bạt chức vụ, khi phân công công việc…, ở quân đội  đi hành quân, ngủ võng , mũ tai bèo, dép cao su, …nhớ lại cùng vui.  Cụ thơ Nguyên Ngọc nổi tiếng oanh liệt thơ văn một thời, mặc dù tuổi quá cao vưỡn vui bằng hoài cổ : “ Tôi là người hoài cổ, tôi yêu và nhớ những gì chưa bị cái gọi là hiện đại vốn kiêu căng xóa mất” (Hồi ký Đồng bằng)

Một lần đi bộ với một cụ già hơn mỗ khoảng 5 tuổi, lão đi nhanh, nói chuyn rt vui nên được nhiu người làm quen. Lão ta mồ côi vợ từ 60 tuổi, nhiều bà trẻ đương thì tán tỉnh lão, nhưng đều bị lão  cho ăn quả sài lắc. Mt hôm m  hi lão v cách gi gìn sc khe, lão tr li ngn gn, có v khng đnh: Người cao tui mun khe mnh phi biế"cưa sng làm nghé" Câu nói ca lão không có gì xa l, ch là câu tc ng dân gian, nhưng m “git mình” bái phc và nh đi. Theo lão ta, muốn khỏe không phải chỉ có ăn nhậu, tập thể duc, mà tâm lý ổn định, vui “cười”.  Theo mỗ ngày tết, hãy vui cười cho khỏe, giò, bánh   trưng… chưa chắc… He…He!

 

 

 

TẾT XƯA

                                   (Hoài cổ cho vui)

Mỗ nhớ lại “túa dua” phong tục tết cổ xưa, mặc dù khi đó mỗ còn nhỏ, đến nay đã lâu rồi, nhưng mỗ vưỡn “hoài cổ” nhớ lại được. Tết ngày nay  là “mốt” thời đại…, khác trước nhiều .

 Tết xưa, ba ngày mùng một, mùng hai và mùng ba tháng giêng  (tháng Dần) hàng năm (năm nay 2022- Nhâm Dần) Trước tết là tháng một (tháng Tý), tháng chạp ( tháng Sửu); tức  tháng 11, tháng 12.  Thường thường dân chuẩn bị cho  tết từ tháng một, lúa nếp, gạo dự, gạo tám thơm, nuôi lợn, nuôi gà cho ba ngày tết , “đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết” là như thế. Sầm uất đón tết  từ 23 tháng chạp, ngày táo công.

Sáng ngày 23 tháng chạp cúng Táo Công xong, chiều đi tảo mộ, (nhiều nơi, và quê tôi, 30 mới đi tảo mộ) kính mời các cụ, những người đã khuất về hưởng tết   cùng con  cháu cháu chắt…trong nhà, để phù hộ độ trì cho con cháu chắt sang năm tới cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu bình an đắc  bình an,  cầu tràng thọ đắc tràng thọ. Những ngày 24, 25,…đến chiều 30,  chợ búa tấp nập mua sắm tết, vàng mã, hương hoa, hoa quả thờ và lá dong lạt giang gói bánh, mo bó giò , và những thứ ra ngoài giêng hiếm  khó mua. Ngày 27, 28 gói bánh trưng luộc  cả ngày,  nhiều ít nhà nào cũng gói  tùy nhu cầu và khả năng , tạo nên không khí thấp thỏm, nhất là trẻ nhỏ vui đón tết, trong nồi bánh thế nào cũng có chiếc bánh nhỏ,( gọi là bánh sò) giành cho trẻ nhỏ ăn nếm thử trước. Ngày 28, 29 lợn kêu eng éc khắp làng, chiều thì băm chặt, giã giò ầm cả xóm, trẻ con được chén đuôi, bóng…rất vui,… hi…hi!

          Ba mươi, “chưa phải là tết” nhưng là ngày trù bị cho ba ngày tết, đặc biệt là chuẩn bj cho nghi lễ, tiện nghi tết nên rất bận rộn. Buổi sáng, gia đình trang trí ban thờ có hoa quả, đèn nến, vàng mã,   một mâm cỗ đủ các món  đã chuẩn bị cho ngày tết cúng mời tổ tiên về vui ba ngày tết. Chiều, có mâm đi cúng nhà thờ họ, tộc trưởng và bên nội ngoại.

          Đêm giao thừa, giờ Hợi (30 tết) bước sang giờ Tý (11 đến 12 giờ)  giao thừa,  nhà nào cũng đốt pháo, có nhà hai ba bánh kèm pháo hoa sáng rực sân, chuông trống nổi lên sân đình sân chùa, sân nhà thờ họ… Các cụ tổ cũng vui được đón giao thừa. Mâm đón giao thừa rất đơn giản, chỉ cần bánh trưng, đĩa giò, chén rượu và thắp hương trên giường thờ mời các cụ về đón giao thừa với con cháu, xong rồi hạ lễ, cả nhà ngồi quanh mâm. Các  cháu nhỏ súng sính quần  áo mới đón tết.

          Ba ngày tết, , đặc  biệt ngày mồng một và mồng hai không ai đến nhà ai, chỉ có đi lễ tổ bện nội bên ngoại mới được đến,  lễ tổ xong phải ăn uống (ít nhiều) để lấy may cả năm. Tục xông nhà tết, người được chủ mời đến xông nhà sáng sớm mồng một tết không cần họ hàng, phải là người đàn ông tốt ( tuổi) thân thiết. Nếu là người nhà tự xông nhà, thì phải đi hái lộc đêm giao thừa đem về đặt lên bàn thờ.   

          Ngày mồng một mồng hai, khi đi ra đường  ngõ, gặp ai cũng phải chào “năm mới…!” để lấy may cho cả hai. Nếu gặp các cháu nhỏ thân thiết thì mừng tuổi, không nhiều lấy may  (*). Nếu không có gì bất chắc thì chiều mồng ba phần vàng tiễn các cụ.  Hết tết trở lại ngày thường! Chợ tết, họp là chợ làng,  rất sớm từ mồng hai tết, họp để mua bán muối, bánh… lấy may .Bước sang tháng Giêng là tháng hội hè, hội làng, hội đền chùa xa gần, tháng  giêng là tháng ăn chơi…hội hè khắp nơi tung hoành (chợ Viềng mua cây trồng, chùa Hương…).

          Viết vài nét nhớ lại tết xưa. Ngày nay, do cơ chế thị trường,  mất đi nhiều tục lệ, chủ yếu là theo “mốt” nhà giầu, tết bị thương mại hóa.


Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

 

TÁO CÔNG

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp (năm Nhâm Dần), mỗ ngồi viết cho vui, đồng thời để gửi lên thượng đế, tâm linh mình được khuây khỏa. Sáng nay ngồi đọc mạng thấy cái chết của ba người, hai ông một bà (Trọng Cao, Thị Nhi và Phạm Lang) đều rất đẹp đã tạo nên văn hóa kiềng ba chân,  hồn thiêng liêng vững  vàng cho dân tộc, trong mọi việc mọi nơi mọi lúc.

          Năm nay, Nhâm Dần,  do dịch covid.19 bùng phát, nên 23/12 hạn chế bó hẹp từ chợ búa đên gia đinh, hầu như bỏ cá chép với sôi gấc cúng táo quân,  những năm trước không bao giờ quên.

Mỗ có mấy lời tâm linh cầu khấn:

 Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.  Tín chủ  thành tâm, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh  Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

 

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022


 

 


 

 

LỊCH NĂM NHÂM DẦN 2022

Năm nay Mỗ nhận   được ba cuốn lịch, trong đó có 2 cuốn blog ngày. Sáng 1/1/2022 mỗ dậy sớm thay lịch mới. Lịch blog năm nay hoành tráng hơn mọi năm rất nhiều, từ vỏ bao bọc đến nội dung bên trong, vừa đẹp vừa chắc chắn hơn hẳn blog các năm trước. Trên tờ lịch hàng ngày, có đủ các thông tin giống như những năm trước, ( ngày dương lịch, âm lịch, tháng, tuần, ngày hoàng đạo, hắc đạo, thời tiết tốt xấu). Lịch c ó vẻ  đẹp, màu sắc sặc sỡ, tranh ảnh, cây cảnh, những cô gái xinh, cháu nhỏ ăn mặc rất “mốt” thời thị trường xã hội chủ nghĩa.  Tuy nhiên lịch năm nay (2022-Nhâm Dần) trong hai blog tôi treo trên tường lại không  có những ngày kỷ niệm đất nước, ngày lễ dân tộc, ngày hội ấn tượng …, những in những câu của Mac-Lenin, của khổng tử, của cụ Hồ, của các vị tiền bối và nhưng câu văn, câu thơ, ca dao dân ca … không hiểu vì sao, chắc chắn có lý do…

 

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

 Hôm nay sinh nhât chau Nam  15 tuổi, bài này chưa in ảnh

 GIANG NAM - KÝ SỰ

Mừng sinh nhật cháu Nam

          Ông đang định lập một trang  ký sự viết về cháu Nam. Nam  gần ông bà từ hồi mới sinh, đến nay đã  15 năm, có lẽ ông bà hiểu  biết Nam hơn ai hết, thậm chí hơn cả bố mẹ.

 Nam còn ở tuổi chưa trưởng thành, nhưng cao lớn khỏe, trắng trẻo, đẹp trai như thanh niên. Gần đây, ông đã viết một entry vui trên mạng, bài “Motomat”(Mở to mắt) Nam rất tiến bộ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày hàng giờ, “motomat” hơn cả người bình thường. Trong đó bố mẹ, bà và bác Thúy có nhiều công sức dậy Nam, ở mọi nơi mọi lúc, mọi việc; đặc biệt là bác Thúy, có trình độ  về tâm lỷ trẻ tự kỷ, sau mỗi buổi chiều đi làm ở  bệnh viện, Bác Thúy về dậy cháu ngay.

                                      


        “Ký sự”, gọi cho vui thế thôi, chắp bút  hơi khó, ông thì chắc chắn có nhiều thời gian viết được, bố Giang, mẹ Thùy tranh thủ, Phương  trẻ và nhanh nhẹn, biết cả họa và chụp ảnh, có thể.

“Kỷ”  là một khái niệm tự thân, con người ai cũng dễ mắc, ích kỷ, vị kỷ, hữu kỷ, vô kỷ… đối lập trong nền văn minh nhân loại. Tự kỷ  cũng là khái niệm, nhưng độc lập riêng, không  phụ thuộc  nền văn minh.

Để rèn trẻ tự kỷ cần  vận dụng thành ngử “What, where, when, who, how “, thành ngữ  (tiếng Anh) trong “Tuyên ngôn  sức khỏe” của Tổ chức y tế thế giới, tạm dịch hiểu: “Cái gì, như thế nào, bao nhiêu, ở đâu, bao lâu” tạo nền văn minh cho con người… Việt nam có khái niệm “vừa đủ” (ngưỡng) để vận dụng thành  ngữ trên trong mọi việc.. học,  ăn ,  chơi …thâm chí đánh nhau…Trong  gia đình , tất cả mọi người  đã và phải chấp pháp những  luật vô thưởng  trên  tạo mọi điều kiện khả năng để dạy cháu Nam.  Cháu bé nhất (út)  được mọi người thương, vì cháu bị tự kỷ nên  bị thiệt thòi vô giá. Tình thương vô giá của mọi người khó bù lại phần nào những thiệt thòi  của cháu. Đến nay cháu có nhiều tiến bộ, ngoan, mới gặp khách lạ tưởng cháu bình thường. Cháu biết làm nhều việc, sai được, giao việc đơn giản  được, cháu làm  gọn và nhanh, không bừa bãi, Cháu tỏ ra  biết đúng, sai trong công việc, đã biết khen chê, nịnh ….

            Ai cũng thương cháu. Cháu lại  là người tạo niềm vui cho gia đình.  Hăng  ngày cháu đến với ông bà,  ngày nghỉ ở nhà (chủ nhật) với bố mẹ, ông bà cả nhà thiếu cháu cũng kém vui. Bây giờ cháu  đã lớn rồi và biết nhiều,  nhưng  “tự kỷ” vẫn còn nặng, chưa nhập được phẩm chất văn minh con người, vẫn tiếp tục phải dậy nữa, liên tục, bằng tình thương không thể tính toán được. Một thời gian  nữa, Nam  sẽ lớn lên, chắc sẽ thay đổi, một thanh niên to cao, đẹp trai, đi với bố mẹ không còn là con nít nữa, đi với chị hơn hẳn, chị chẳng ra cái đinh gì. Mong sao không nhiều thì ít, cháu biết giao tiếp, nói ít nhưng hiểu, có tình người. Biết đâu….!