TIỀN – BẠC, là bác...!
Sách “Vi Lô Dạ Thoại” thời nhà
Thanh, Trung Quốc có ghi: “Vô tài phi bần, vô học nãi vi
bần; Vô vị phi tiện, vô sỉ nãi vi tiện;
Nghĩa là: Không có tiền bạc, không phải là nghèo, mà
không có học mới là nghèo. Không có địa vị, không phải là thấp
hèn, mà không có liêm sỉ mới là thấp hèn.
Cả hai thứ trên Mỗ tôi đều không có trong cả thời công tác và
hiện nay nghỉu hưu.(cả cuộc đời)
Tiền bạc, không có.
Nói không có thì không chính xác, nghĩa là không nhiều, ngay cả ví cũng không
đầy (dân gian gọi cho vui là lép ví).
Mỗ tôi hiểu tiền bạc chỉ
là thước đo của giá, giá trị là ngôn ngữ thông thường, tiền đồng việt nam hay
đô la là thước đo của giá.
Hiểu cho đúng, tiền và
địa vị cũng chỉ là thước đo của giá.
Địa vị dù nhỏ nhất,
Mỗ cũng không. Địa vị là chức và quyền trong xã hội đời
sống, ngày nay địa vị tạo ra tiền. Trên
blog Mỗ tôi đã viết bài “ Nịnh Hót”, có một ý, tiền tạo ra
chức tước, địa vị,và ngược lại. Câu
nói cuối cùng trước lúc quan tòa tuyên án tù của một phạm nhân chuyên
ăn hối lộ gian lận trong vụ tuyển sinh: “Ai
cũng gù, thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.”
gần chính xác trăm phần trăm !
Xã hội ngày
nay nhiều người dân, nhất là
các vị cán bộ có chức, có quyền “vĩ đại” đều tâm huyết “Tiền là tiên
là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi gia, là cái
đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý,…”
Câu chốt cuối cùng: Tiền là hết ý ! Đây là một câu văn
hay nói về tiền tài. Nhưng với Mỗ thì ngược lại “ tiền là
bạc”. Đối với dân “tiền là tệ”. Đây
mới là hết ý…!