Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017





BÓC LỊCH ĐẦU NĂM
Sáng nay, Moa thay blog lịch năm.  Lịch là bạn thân thiết của Moa, đặc biệt là blog treo tường. Bà xã bảo đó là bồ nhí của Moa, cũng đúng thôi, vì bồ lớn của Moa chính là internet cơ mà.
 Hàng ngày Moa dây sớm, 5 giờ. Trước khi tập thể dục Moa pha ấm trà “độc ẩm” ngồi nhấm nháp, một thói quen “xấu” không bỏ được, đồng thời Moa bóc lịch ngày để đọc. Blog lịch giống như là cuốn sách vạn niên đơn giản, không những giúp ta biết ngày giờ âm lịch, dương lịch, thông báo cho ta biết,  ngày giờ hoàng đạo, hắc đạo, tốt xấu …Trên blog, mỗi trang lịch lại có những câu răn đời hay , có thể là tục ngữ cao dao, có thể là câu nói của các danh nhân,   các bậc vĩ nhân, có thể là ngày, tháng, năm - mốc của lịch sử,  sự kiện đáng ghi nhớ . Moa đọc để nạp thêm dung lượng kiến thức vào đầu óc đang bị lão hóa sơ cứng. Ví dụ, câu nói của Khổng tử “Tri tri vi chi, bất tri vi bất tri, thị tri”, Ý câu này, nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện đã diễn giải ra tiếng Việt Biết thì nói rằng biêt, không biết thì nói rằng không biết, người như thế mới là người hiểu biết” (Đạo và Đời - NKV), cho nên ta phải thận trọng khi nói và viết, khỏi bị hớ. Hoăc như câu ca dao: “ Trời mưa ướt lá trầu hương/ Ướt anh anh chịu, ướt người thương anh buồn/Trời mưa ướt lá trầu vàng/ Ướt em em chịu, ướt chàng em thương”. Câu ca dao trữ tình là tình yêu rất tha thiết, rất đậm đà, mang nặng tinh thần hy sinh nhân hậu của tuổi trẻ Việt Nam, là tấm gương soi muôn đời cho tuổi trẻ Việt Nam....vân vân và rát vân vân.
 Thiên hạ, nhất là ở thành phố nhà nào cũng treo lịch tường, nhưng chủ yếu là để trang trí. Một số nhà khá giả treo những blog lịch đắt tiền, tiền triệu,  làm nổi bật cả gian phòng khách, trên bìa có chữ “phúc” nổi, mạ vàng,  hai câu đối hai bên, rất hoành tráng. Nhưng “hoành tá tràng” thế thôi, họ lại rất ít đọc những thông tin trên lịch, quên cả ngày tháng, cả tuần  để nguyên không thèm bóc.
          Một số người hiểu, “bóc lịch” nghĩa rộng, là ngồi không, rỗi rãi để đợi chờ, ví  như hẹn gặp người yêu, chờ công việc làm, thâm chí ngồi tù… Còn khái niệm  “bóc lịch” của Moa rất hẹp, chỉ là công việc  buổi sáng. Năm nay Moa đã U76 (tuổi ta),  tuổi đã cổ lai hy , không còn viển vông “bóc” theo nghĩa rộng ! Mong độc giả hiểu đúng khái niệm bóc lịch của Moa để Moa được nhờ.
                                                              
                                                                                Sáng 1/1/2018,  

NGÀY TẾT NÓI CHUYỆN HOA NGÀY THƯỜNG

          Người ta hay nói chuyện hoa ngày tết.  Hoa tết nhiều, ít, đắt, rẻ, đẹp, xấu....hấu như năm nào báo chí cũng đã nói, viết, chụp ảnh ghi hình.Thật là múa dìu qua mắt những người sành điệu chơi hoa , Mỗ chỉ xin chấm phá vài nét về hoa thời hiện đại cho vui, nhưng cũng chỉ trong phạm vi “hoa ngày thường”.
          Con người càng văn minh thì hoa càng nhiều, càng đẹp, nhu cầu càng cao, càng muôn hình muôn vẻ. Ngày nay hoa rất cần trong cuộc sống. Cuộc sống thiếu hoa là cuộc sống tẻ nhạt. Nhiều khi người ta, nhất là các bạn trẻ, không thể nói với nhau bằng lời, phải mượn hoa thay lời. Hoa trở thành ngôn ngữ của trái tim. Con người đã gán cho hoa nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, màu sắc của hoa, dáng điệu của hoa, ngay cả cách cắm hoa cũng đều mang sắc thái biểu cảm. Tôn giáo có hoa riêng của tôn giáo, để thờ cúng, hoa kiểng (cảnh) để trang trí quanh các khuôn viên , cơ quan,  đình chùa, ở công viên di tích thắng cảnh. Ngành nghề cũng có hoa riêng của nganh nghề, hoa thực phẩm để ăn để pha nước hoặc lấy hương để ướp đồ ăn đồ uống.
          Dân tộc VN, ở các thành phố, có truyền thống chơi hoa. Nhiều nơi như Đà lat, những vùng ven đô có nghề trông hoa chuyên canh. Hà nôi có làng Ngọc Hà nổi tiêng cung cấp hoa cho Hà thành. Ngày xưa người Hà nội chơi hoa thanh lịch. Trong các ngày lề, ngày hội lớn, ngày nhà giáo VN, ngày thày thuốc có hoa tươi trên bàn, vừa thanh lịch vừa đậm đà tính dân tộc và cũng rất Hà nội. Những buổi phong danh hiệu thi đua những người có thành tích rất tự hào được gắn bông hoa tươi trên ngực. Các buổi đón đoàn ngoại giao, các chau thiếu nhi hoặc thiếu nữ mặc áo dài ôm hoa vẫy chào tặng khách... Hoa là biểu tượng của cái đẹp, cái cao quý không thể thiếu được trong cuộc sống. Con người thiếu hoa sẽ thiếu sức sống tâm hồn. Nhưng vượt qua giới hạn “lim” của sự cuồng nhiệt thì hoa sẽ thành hội chứng.
          Ngày nay, cơn lốc của cơ chế thị trường làm cho nhu cầu về hoa tăng lên gấp bội. Ngoài việc mở rộng các vùng trồng hoa còn có hoa nhập ngoại đắt tiền từ Nhật, Pháp, Hà lan...Hồng công. Tất cả làm cho hoa biến dạng  về kiểu dáng, về màu sắc, và biến dạng cả về ý nghĩa, dần dần làm mất vẻ thanh lịch văn hóa của hoa. Bất kỳ làm gì, một buổi ca nhạc, một dại hội, một ngày sinh nhật, ngày lễ hội kiểu như ngày 8/3, ngày 20/11...hoa đã gây biết bao nhiêu phiền hà, phiền hà cho người tặng và người được tặng, phiền hà cho người chung quanh, bố mẹ, con, các sếp, cho nhân viên cơ quan và cho cả chị lao công quét rác. Thanh niên trẻ trong đó có các sinh viên đại học, cả hoc sinh phổ thông bây giờ đang bị cơn lốc thị trường cuốn hút vào cái “cối xay gió” của hội chứng hoa. Khi “bệnh sĩ”, máu “thuc sinh” bốc lên, thì bất chấp, dù nghèo đến cháy túi, dù hoa đắt đến mấy, đắt hơn cả cao lương mỹ vị cũng vưỡn cứ vô tư. Chuyện hoa ở các hội hè, các buổi  biểu diễn văn nghệ, bạn đọc dù không đi xem, nhưng qua màn ảnh nhỏ cũng đã “mục sở thị”.
Xin kể mấy chuyện về hoa thời nay, vui cũng có, buồn cũng có...Một bạn gái, nhân ngày sinh nhật của mình, bạn nghĩ một sáng kiến rất tếu. Bạn ngồi giữa, xung quanh là một bàn để hoa tặng, và chỉ một tối hoa đã xếp trên bàn đầy một đống to tổ bố. Cuộc chơi đã tàn, trước khi lên giường đi ngủ, bạn sợ ngủ quên, chết ngạt vì hoa, sợ ngay giỗ trùng với ngày sinh nhật, nên gọi và bồi dưỡng chị lao công quết rác đến thu dọn. Một cơ quan nọ đem vòng hoa đến viếng đám tang bố một ông xếp to, đến nới đã thây đầy hoa, vòng nào cũng to lớn và đẹp với dải băng bằng nhung đỏ, viết dòng chữ đen nổi, trị giá tới mấy triệu, khi ra về họ xì xào cảm thấy ngượng, xấu hổ vì vòng hoa của cơ quan mình hơi bị bé. Tâm linh của người đã khuât có thấu được tấm lòng thành kính của họ (!). Có lẽ chuyện đại loại như thế này đã xảy ra những giai thoại thi trường: Ngày nào mà các cụ sinh ra các xếp to quá cố là những ngày gánh hàng hoa trúng quả đậm. Và ngược lại, ngày hoa hiếm và đắt người ta dự đoán là có cụ lớn hoặc bố mẹ các cụ qua đời (xin lỗi, có thể sai, không chính xác).
          Cũng viết về hoa, mỗ có hai bài phóng sự gửi đăng, nhưng báo cám ơn và xin lỗi không thể đăng được, có lẽ bài viết có đụng chạm đến lập trường. Môt bài mang tên “Khi xếp làm luận văn tiến sĩ”, miêu tả không khí một cơ quan khi  thủ trưởng cơ quan bảo vệ luận văn. Các đơn vị, các phòng ban chạy như “cờ lông công”. Quản trị thì lo xe, tổ chức thì chuẩn bị đội ngũ ăn mặc chỉnh tề, hành chinh thi chuẩn bí tiệc đứng, văn thư thì lo khắc lại dấu để kịp ngày hôm sau cộp lên các văn bản, các đoàn thể, thanh niên, công đoàn thì lo hoa tặng. Tại buổi bảo vệ, các loại hoa không biết bao nhiêu mà kể: Hoa dàn, hoa bó to, bó nhỏ, hoa lọ, hoa bát, hoa làn các cỡ, điện hoa, xe hoa ùn ùn đến, xếp từ trong nhà ngoài cửa để chờ đến tay xếp, ai không chờ được thì ghi và sổ, nếu chờ được thì phải xếp hàng đến lượt.
. Một bài khác, tựa đề đám cưới học vị. Trong đám cưới này cô dâu là tấm bằng tiến sĩ. Người nhận bằng,  muốn làm cho tấm bằng tiến sĩ  có ý nghĩa bằng tiệc và hoa.. Chỉ nguyên hoa thôi nhẩm tính cũng tới nhiều triệu. Tiền giành cho hoa còn nhiều hơn cả kinh phí làm luận văn. Những giáo sư, những thày ngồi hội đồng  được tặng hoa không khoái gì khi đèo những bó hoa cồng kềnh mang về nhà cho nên hoa trở thành nạn nhân chuyển vòng quanh từ tay người nay sang tay người khac,  cuối cùng cũng đến tay chị nhân viên quet rác. “ lẽ nào hoa biến thành rác” đó là chuyện có thật  trăm phần trăm. Hoa tươi đắt tiền nhanh chóng thành rác.
          Bàn đến hoa, chỉ hoa ngày thường thôi còn nhiều chuyện, vui cũng lắm, buồn cũng có. Hoa sẽ là tấm thảm đẹp muôn màu chải rộng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại, nhưng hoa cũng dễ biến thành rác cản đường.
                                                                         chatquy123@gmail.com
                                                     =====O=====

                                                   Xuân Đinh Dậu



    Gâu...gâu...gâu !
     Chúc mừng năm mới
       Đọc nhiều, viết hay


Ngày tết:  vui uống rượu, nói chuyện rượu
                            ( Chờ đón giao thừa )                                                           
          Ngày tết nhà nào cũng có rượu, nhiều người uống rượu, nhiều cơ quan tất niên uống rượu. người uống rượu càng ngày càng gia tăng; cán bộ công chức, bộ đội, công an, nhà khoa học, học sinh, sinh viên…tất tật. Càng lứa tuổi trẻ càng uống tàn bạo. Nhiều người tỏ ra rất sành rượu, các loại rượu trên thế gian này đều đã từng, rượu Pháp, Anh, Scotland, vosca, Mao đài…nhưng có điều phần lớn là học đòi, vẻ ta đây… đẳng thức “bệnh sĩ + tiền chùa”. Các cụ ta ngày xưa uống rượu có bài bản lắm, bài bản đó được được ghi thành sách để răn dạy người đời. Sách dạy rằng uống rượu có nhiều mức độ, mỗi con  rượu phải biết tùy từng mức độ mà uống. Dưới đây là mức độ mà người đời hay gặp. Ngày nay chúng ta có quyền vận dụng và soi xét.
          Tiên tửu là mức độ uống thanh lịch của những người có trình độ học vấn đủ khả năng làm chủ được bản thân. Đó thường là những danh nhân, những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ…Các cụ đồ ngày xưa thường khai tửu trước khi bình thơ, khi  làm thơ uống một chén cho thêm hưng phấn , khi buồn lấy ly rượu tiêu sầu. Người đời có câu “bất tửu bất thành thơ”. Nói như thế là hơi lạm dụng, vì nhiều nhà thơ giỏi không hề biết uống rượu, nhưng cũng không sai, chắc chắn có nhà thơ như thế. Tiên tửu bằng loại rượu ngâm thuốc bổ càng tốt càng làm tăng thêm sức khỏe. Tiên tửu nhiều khi là  một phương tiện làm việc có ích không ảnh hưởng đến sức khỏe.
          Khai tửu: Tục khai tửu ngày nay khong còn nữa. Trước khi ăn cỗ, khi còn chờ đợi cho đủ mâm, chủ nhà đem nậm rượu, mỗi người một chén móng ngựa chúc nhau  mở đầu câu chuyện để làm quen với nhau.
          Khoái tửu là mức độ uống của những người có “trình độ” nhưng không tự chủ khi ngẫu hứng , vui bạn bè  nên quá chén, thấy hưng phấn, càng cảm khoái, hơi men bốc lên thì lấy câu tục ngữ “nam vô tửu như cờ vô phong” làm triết lý cho lẽ sống. Con nghiện càng uống càng thấy khoái, “uống một chén làm sảng khoái tâm hồn, uống chén thứ hai càng làm tâm hồn sảng khoái”.Và cứ thế, men thấm dần, không làm chủ được bắt đầu nói nhiều nghĩ ít, cởi mở, mở hầu bao, rồi tâng bốc nhau lên tận mây xanh, ai cũng là sếp, ai cũng là thủ trưởng, hiên ngang đứng lên nâng cốc trăm phần trăm, rồi úp ngược chén như những hảo hán ăn thề…Nhưng khi hết hơi men rồi thì những lời chúc, lời hứa… bay lên mây lên gió. Con nghiện quá khoái dễ kết thân với ma men biến thành lạc tửu.
Lac tửu là say rượu. Mức độ say nhiều hơn, say đến mức con nghiện không biết: mình là ai, ai là ai! Say mềm cả người vẫn cứ cho là không say, vẫn cứ trăm phần trăm, người ta cho uống nước lã, găm cả xương vẫn cứ khen  là tử tế. Khi ra về bắt tay xiết chặt, thậm chí ôm hôn mọi người, thậm chí bố vợ, bố đẻ cũng là đồng chí, là bạn tốt. Ra đường thì quên lối, đi xe thì bay cả xuống ruộng, xuống ao. Khoái tửu cũng là lúc con rượu nói thật nhất,  dễ bị khai thác những điều bí mật, kể cả bí mật quốc gia. Trong cung cách làm ăn thời mở cửa, lợi dụng lúc này để xin chữ ký, để ký hợp đồng hoặc trang trải nợ nần, làm những việc đã rồi chắc chắn là dễ dàng. Quá liều con nghiện dễ biến thành tà tửu .
Tà tửu là mức độ giành cho kẻ nát rượu. Phần lớn là do nghiện nặng, có khi do khích động, thi nhau uống. Kẻ nát rượu mất hết tính người (Nam Cao). Con rượu hung hăng quên cả đất trời, coi trời bằng cái chén, không phân biệt ngày đêm,  tất cả không ra gì, sẵn sàng đấm đá, phang, ném bất kỳ vật gì, dù là đồ đạc  đắt tiền, quý hiếm, rồi  thượng cảng tay hạ cẳng chân, đấm đá vào bất kỳ ai, bạn bè, kể cả bố mẹ vợ con, và cũng dễ sẵn sàng quyên sinh bằng dao nhọn hoặc sợi dây thừng. Xã hội rất sợ loại say này. Nhiều cảnh đau thương, nhiều gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng…Có gia đình, bốn đời (cụ, ông, con, cháu) không ai thọ được quá ba mươi, vì cả bốn đời đều nát rượu.
Rượu nói chung, kể cả rượu sạch, uống vào là như thế. Nếu sài “quốc lủi” sẽ càng rất nguy hại . Vì quôc lủi, khi chưng cất không có công đoạn khử độc, có nhiều độc tố, điển hình là andehyd, metanol và fufurol là chất vô cùng độc  gây nhiều bệnh hiểm nghèo.
Têt năm nay, chắc ngoài thị trường có nhiều rượu bán (cả rượu giả và quốc lủi). Một lời khuyên vu  vơ (vì rất khó) với thiên hạ, hãy tránh xa và không nên làm thân với ma men. Nếu khai vị hoặc dùng ở mức tiên tửu, nhất là rượu ngâm thuốc bổ, làm cho tinh thần sảng khoái, ăn ngon miệng, đặc biệt minh mẫn khi khai bút đón giao thừa.  Nếu không làm chủ được mình, quá chén, khoái tửu rồi tà tửu, con nghiện sẽ dễ dàng cấp tốc đi bệnh viện, và cũng dễ dàng kết bạn với trại giam,  …thành chuyện để đời cho con cháu.
      
                                                                    Nguyễn Văn Chất
-0973829688
Mail: nv_chat2006@yahoo.com

Thịt chó@.com

                Chiều nay, cuối thàng, mấy cụ bạn mời Mỗ đi sài thịt chó để tháng tới gặp  may, Mỗ không nhận lời vì Mỗ bỏ không ăn thịt chó từ lâu rồi.  Rất cám ơn mấy cụ bạn, tối nay Mỗ ngồi một mình viết mấy dòng về thịt chó  Mỗ đã từng trãi,  cho đỡ ân hận và cho vui góp phần chống lú.
            Dạ! Thịt chó là món ăn đặc sản của nhiều nước đông nam Á (Tầu, Nhật, Triều tiên…và Việt nam ta). Ở Việt nam, thịt chó còn là món đặc sản rất nhiều người ngưỡng mộ.
            Chó còn sống thì có người sợ ( chó giữ ), người không sợ ( chó cảnh ). Nhưng thịt chó đã thui rơm, lên thớt rồi thĩ chẳng ai sợ mà trở thành đặc sản rất ngon miệng . Người ta ăn nhiều loại thịt, thịt lợn , thịt bò , thit gà…., các loại thịt gia súc, gia cầm trên ăn cũng rất nhiều ở bữa cơm hàng ngày, cỗ bàn, ăn ngon miệng, …bổ béo  khỏe, các cháu nhỏ ăn  mau lớn, nhưng cũng chỉ là món ăn thông thường . Riêng thịt chó, không biết bổ béo thế nào nhưng lại là món ăn rất đặc biệt,  rất ngon, mà thịt chó còn  ăn sâu vào đời sống tâm  hồn người Viêt nam. Câu thành ngữ: ‘ Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết dưới âm phủ biết có hay không”.rất ấn tượng, mà loại gia xúc khác không thể có được Những quầy hàng thịt chó, bán thịt sống hay thịt chín đều phải vận dụng  “….Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng”. câu ca dao  cũng đã  mang mùi thơm ngon của thịt chó. Chó có nhiều tên gọi khác nhau, là “khuyển”, là “cẩu”, là “cầy”, Nhưng cái tên hay nhất là“  mộc tồn”, mộc là cây, tồn là còn, cây còn là con cầy  Cách  tu từ chơi chữ_rất vui. các loại thịt khác hầu như không có.
            Tuy nhiên cũng có nhiều người không ăn thịt chó, vì chó được người nuôi dưỡng, gân gũi thân thiết với người, lại có hồn, biết yêu ghét và trung thành với chủ nuôi , đặc biết chó  không bao giờ ăn thịt cùng chủng loại, làm nhiều người sợ kiêng hẳn. Người đi  chùa kiêng hẳn thịt chó , các  tăng ni, từ tiểu , sư thày, sư ông… phải ăn chay, không bao giờ ăn thịt chó. Các tiểu  mới tu, thèm lắm  chỉ dám ăn giả cầy ( thịt lợn nấu giả thịt chó ). Còn các phật tử, các cụ lão làng, ai đã ăn thịt chó thì đừng lên chùa, hoăc khi lên chùa thì đừng ăn thịt chó… Các đại gia đang ăn nên làm ra, các quan chức đang có nhiều mầu. hay ăn thịt chó vào cuối tháng (ngày 30 âm lịch)  tháng sau sẽ gặp  hên, hoặc chén  vào những ngày cuối năm giáp tết thì cả năm gặp nhiều may mắn. Vì vậy cho nên những ngày cuối năm, cuối tháng nhiều quán thịt chó bán chạy, bán đắt, có lãi to. Ngược lại, đầu tháng, đầu năm người ta lại kiêng ăn thịt chó, những ngày đó không đâu bán thịt chó, các cửa hàng thịt chó đều đóng cửa.
Cầy tơ 7 món”, tấm biển lớn vui và hấp dẫn được treo trên hầu hết các cửa hàng thịt chó ở nhiều nơi. Kể ra, thời nay, hiện đại hóa, tấm biển đổi thành “MỘCTỒN.COM” sẽ hấp dẫn hơn. Trong 7 món, chắc chăn là có món nhựa mận, món đặc biệt, gồm thịt nạc trộn với mắm tôm, dấm (mẻ), giềng và một vài gia vị bóp kỹ, để lâu lâu, đem  hầm nhỏ lửa đến lúc nhựa từ da thịt  tiết ra  lẫn với nước  nên người ta gọi là nhựa mận, mùi thơm bốc lên. hàng xóm cũng ngửi thấy và họ biết ngay có người làm thịt chó. Nhựa mận ăn với bún thì thật là bài bản, các cụ già răng rụng cũng khoái  ăn, trẻ nhỏ tuổi vỡ lòng  cũng có thể  ngập chân răng. Dồi chó  thì rất độc đáo vừa ăn ngon vừa khó làm. Không phải ai cũng làm được, phải có người gần như chuyên nghiệp  chế biến mới  thơm ngon, hấp dẫn. Thịt ngon,  được băm nhỏ, trộn đều với tiết, đậu, lạc rang nghiền , giềng non giã nhỏ, cùng với gia vị nhồi vào ruột đã làm sạch, rồi hấp vào nồi nhưạ mận, khi chin  đem kim châm hết nước, quấn vào ống luồng nướng bằng lửa rơm cháy. Chân chó, làm sạch, nấu lẫn với nhựa mận. Dồi chó, thái vát ăn cùng với chân chó, ngập chân răng,  đưa cay thì miễn chê.  Ăn thịt chó cũng có phong cách cách riêng, các cửa hàng thịt chó không cẫn  bàn ghế sang đàng hoàng, lòe lẹt, chỉ trải chiếu xuống nền nhà, thậm chí rải chiếu ngay trên bãi cỏ như ở làng Nhật Tân. Các cẩu nhậu không com lê- ca vát, có khi chỉ cởi trần, các đại gia cũng thế, không hút thuốc lá loại sang, chỉ một điếu cày có chân, rượu không cần ly, dùng chén có quai để  múc rượu từ một cái bát ô tô to ở giữa mân cùng nhau chạm chén,  cùng “zô” rồi úp ngược, bô bô nói đủ thứ chuyện trên đời, không ai rót rượu cho ai, không ai gắp cho ai,  rất bình đẳng rất cộng đồng, vui đáo để.  Mộc tồn là thế. Thưa độc giả!
Thịt chó ngày nay, trong cơ chế thị trường đã thành đặc sản có thương hiệu  có quảng cáo  trên mạng thương mại và in trên lịch riêng. Khắp nơi từ thủ đô, rồi các thành phố lớn nhỏ đến nông thôn đều có thể treo “cây tơ 7, 8  món”, cẩu nhậu không cần phải lùng sục,  dân chỉ chỏ mời, đưa dẫn đến tận nơi.
 Chó ở đâu sao mà nhiều thế? Chó nhà nuôi bây giờ chủ yếu là chó cảnh ; ăn, ngủ với người như búp bê, ốm đi nhà thương chó mèo, chết thì làm tang lễ đưa ra nghĩa địa chó,  ít nhà nuôi chó thịt và chó giữ nhà. Cẩu tặc không còn lưu hành, vì nguy hiểm hơn cả buôn  ma túy, sẵn sàng bị bắt trói, đòn hội chợ, thậm chí  bỏ mạng.  Bây giờ là thời công nghệ CHÓ.0, nuôi chó thành nghề, có trang trại hẳn hoi. Gọi là trang trại cho ra vẻ thôi, thực chất chỉ là khu nhốt chó dự trữ để thịt dần. Vậy chó từ đâu ra? Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào là nước dân nuôi nhiều chó, nhưng dân Lào không ăn thịt chó.  Do công nghệ CHÓ.0, giao thông thuận lợi, cho nên dân  Lào vận dụng thu gom tất cả chó để xuất khẩu,  góp phần tăng thu nhập. Nơi xuất khẩu dễ nhất gần nhất là nước Đông Lào.  Hàng ngày chó được ô tô  chở qua cửa khẩu Hà tĩnh, Thanh hóa, ra Hà nội,  vào TP HCM và các tỉnh miền Trung đổ vào các trang trại dự trữ chó. Thị trường chó phát triển làm  cho đồ tể chó càng nhiều, càng khéo tay nghề. Phương tiện vận chuyển chó như xe lam, xe ôm, xịch lô cũng hiện đại. Điều đáng lưu ý là chó nhập từ Lào về Việt nam là chó sống, còn kêu ăng ẳng được, đổ vào trang trại nuôi để thịt dần, không phải nhập thịt chó ướp hóa chất bảo quản nên không đôc hại, dộ tin cây an toàn cao, không giống như thịt lợn, thit bò  ướp nhập từ phương bắc, từ Mỹ, châu Âu.. Chó@.com Việt nam là thế!
.Vâng!   Mỗ có một lời khuyên, các cụ bạn, đôc giả thích ăn  mộc tồn cứ  thoải mái. Xin kính chúc ngon miệng!  . Mỗ bỏ không ăn thịt chó từ lâu rồi,  cũng không  ăn dồi chó, ngồi với các cụ vừa thẹn vừa nhục như sống dưới âm phủ. Mong các cụ hết sức thông cảm và  có lời đông viên để Mỗ bớt nhục.



                                                                                                                                                           Mùa xuân đi hội-ăn gì, uống gì

        
          Lễ hội chùa Hương Tích không còn là lễ hội đơn thuần của các tăng, ni, phật tử, tao nhân… hành hương nữa, nay đã bị thương mại hóa trở thành thị trường hàng hóa. Đến chùa Hương từ ngoài bến Đục cho đến chùa Thiên Trù và lên nữa, chùa Võng, chùa Cửu trùng, chùa Thượng ta thấy hàng quán bày la liệt. Ngoại thị trường có hàng gì thì ở chùa Hương có đầy đủ, từ tạp hóa, đến nông sản, vật lưu niệm, đồ ăn thức uống, trừ thịt chó.  Việc quản lý thị trường trong các lễ hội không đơn giản như ở ngoài chợ, ngoài phố xá, bởi vì các "doanh nhân" ở đây phần lớn  địa chỉ không rõ ràng, tâm linh của họ chắc chắn chỉ là lợi nhuận. Độ tin cậy của hàng hóa thì không biết đâu mà lần. Nghĩa là hàng thật giả lẫn lộn, hàng nhái, hàng kém phẩm chất, hàng ứ đọng, hàng lậu cứ ngang nhiên hoành hành, dễ dàng lừa dối các hành hương thượng đế. Thậm chí chùa giả, sư giả, thày cúng giả, thày bói giả, công an giả, cán bộ quản lý giả, tiếp thị giả... và ăn mày cũng giả. Thực phẩm, đồ ăn uống cũng ở tình trạng chung ấy, nhưng còn phải tính  thêm một tiêu trí nữa là độc hại. Các cửa hàng ăn phần lớn là lều lán tạm thời, không che chắn, nhìn bề ngoài cũng đủ thấy mất vệ sinh, thiếu nước sạch, một xô nước rửa bát cả ngày, ruồi nhặng, côn trùng, vi khuẩn tha hồ hoành hành.  Các loại món ăn thập cẩm,  món gì cũng có, cơm, phở, bún riêu cua...  hầu hết không được kiểm duyệt, làm nhanh, chạy sô theo lượng khách, được sào nấu thơm mùi gia vị kích thích những thượng đế hành hương đói bụng. Các loại nước uống pha màu, pha vị, bia rởm, nước khoáng rởm làm ngọt miệng, giảm khát, tạm thời tăng lực cho người leo đốc.
          Bánh kẹo được bán la liệt ở các quầy, các mẹt, thúng mủng, bánh đặc sản địa phương,  bánh nếp, bánh tẻ, bánh cán, bánh nẻ bán làm quà ... rồi sôi, thủ lợn, chân giò, gà luộc, oản bán chọn gói cho hành hương sắp mân lễ cúng. Tất cả do người dân địa phương chế biến đều ở trong khuôn khổ của khu vực"mất vệ sinh, không an toàn". Các thứ trên lại là lộc chùa đem phân phát, chia cho các tăng ni phật tử, đem  về cho con cháu ăn lấy may.  Nhiều người chén đẫy vào đã gặp “may” ngay ti hi. Còn các thực phẩm gọi là đặc sản chùa Hương?  Rất nhiều người đã mua phải rau sắng, củ thiên đầu thống giả, vì chỉ nghe tiếng mà chưa từng thấy bao giờ.
Mùa xuân, mùa lễ hội,Hôi Chùa Hương tích là hội lớn nhất, đông nhất và dài nhất, hội Hương tích cũng là hội điển hình nhất trên cả nước về mất an toàn thực phẩm. Hội hè bây giờ phát triển mạnh, địa phương nào cũng có lễ hội, ước tính hàng năm, kễ cả các hội làng, trên toàn quốc có tới 8000 lễ hội. Người đi hội năm nào cũng đông như mắc cửi, từ các cụ cao tuổi, đến thanh niên trai trẻ, sinh viên, học sinh..., họ đi tự do, đi từng đoàn có tổ chức, nhiều cơ quan bỏ việc để đi hội, đi để cầu may, đi để vui, vãn cảnh, du lịch, mua sắm . Bàn về lễ hội thời nay thuộc các nhà xã hội học, các nhà tâm lý, các nhà chức năng quản lý, trong phạm vi bài này tác giả chỉ xin đi sâu về vấn đề thực phẩm, đồ ăn, đồ uống trong lễ hội phục vụ các hành hương thượng đế, có sạch không, có an toàn không; đi hội ăn gì, uống gì, an toàn nhất. 

          Tác giả, Tôi, người đã nhiều lần đi hội và đã đi nhiều hội, đã từng trải, mắt thấy và bụng cũng đã thấy, xin có một vài lời khuyên giải thật lòng cho những tăng, ni, phật tử, tao nhân… hành hương bằng  tất cả tâm linh với tấm lòng thành kính,  để khi đi vui vẻ khi về bình an, xin hãy rất lưu ý đến ăn, uống. Cách tốt nhất là mang đồ ăn, đồ uống đi kèm. Một bánh mỳ cặp thịt hoặc một nắm cơm kèm ruốc, muối vừng, một chai nước sôi..., nếu kinh tế khá giả có thể mang các loại cao lương mỹ vị đủ đảm bảo cho bữa ăn trưa ngon lành và an toàn. Đi lễ hội, xin hãy lấy tâm linh là chính, ăn chỉ  là ví dụ, mua vài thứ đồ lưu niệm! Thực hiện đúng như thế sẽ thanh thản tâm linh, và bụng dạ thoải mái, lại không tốn kém. Bất kỳ ai, giầu hay nghèo đều được đi hội.
          Xin chắp tay "A đi đà!.."  vái chào các hành hương, tăng, ni, phật tử, tao nhân...đi hội vui xuân, khỏe, an toàn, gặp nhiều may mắn !
                                                                             Nguyễn văn chất 

           
         
         
         
                  
Ngày 1/4 nói dối ai
Category: , Tag:
04/01/2018 05:19 am
Chuyện vui ngày nói dối.

       Ngày 1-4 hàng năm là ngày “nói dối” (còn gọi là ngày cá tháng tư, không hiểu tai sao gọi thế). Mỗ tra từ điển Tiếng Việt “Nói dối” là cố ý nói sai sự thật”, nhưng khái niệm này không sát với “nói dối” ngày 1-4. Trong đời sống, nói dối có khi cũng cần thiết khi cho kết quả tốt đẹp, ngược lại, nói dối  để lừa gạt, để lường, để cướp của, để hãm hiếp, để giết người, để xỏ xiên nhau, …thì vô cùng tệ hại. Nói dối ngày mồng một tháng tư có ý nghĩa riêng của nó, viết ra thì dài dòng lắm, chỉ xin nói nôm na, nói dối là để đùa cho vui, vui trong mối quan hệ người với người, nói dối ngày 1-4 không chỉ rất lành mạnh còn mang ý nghĩa nhân văn. Mỗ ít quan tâm đến ngày nói dối 1-4 nhưng mỗ đã một lần bị nói dối, mỗ nhớ đời, mỗi lần nghĩ đến lại thấy vui vui. Mỗ xin kể lại toàn bộ câu chuyện “nói dối” liên quan đến mỗ để bạn đọc xem có tức cười không. Câu chuyên như thế vầy: Hồi chưa nghỉ hưu, trong cơ quan, một ông bạn thân, tuổi đã quá “băm” sang “tứ” rồi mà vẫn “phòng không lạnh ngắt”. Bạn bè thân thiết đặt cho lão cái tên là Evo (Ế vợ). Lão có tính hơi khác  người, tóc để dài che gáy, chờm cả cổ, râu ria cũng tương đối, lão khoái lấy vợ lắm, nhưng yêu cầu cao, vợ phải xinh đẹp, trẻ, có trình độ ít nhất phải là đại học. Không phải nhà thơ nhưng lão hay tán thơ, nhưng,  tán gái thì lão hơi bị “quém”. Gái thiên hạ thì không hề chi, nhưng gái trong cơ quan, hễ cứ trông thấy lão là tránh xa, cho là lão hâm nghìn độ.
          Hôm ấy đột nhiên mỗ nhận được thiếp mời cưới của lão Evo, trong thiệp có chữ lồng rất hoành tráng, và ghi đầy đủ ngày giờ và địa chỉ khách sạn…Ôi thật quá bất ngờ, mỗ không thấy hơi ho gì gọi là yêu đương, không biết đã nạp tài, nạp thái gì chưa, đùng một cái lão vu quy. Mỗ đoán chắc là cần phái đánh mau thắng mau, lão và gia đình sợ hỏng việc trọng đại. Vả lại lão cũng rất vụng về nên mới thế.  Nhận được thiệp của lão mỗ mừng lắm, thế là lão ta bỏ được cái tên Evo.  Mỗ đã chuẩn bị đày đủ đồ mừng, và dự tính phải đến sớm hơn xem có gì góp ý và có việc gì làm cho vui. Mỗ điện cho mấy ông bạn thân thiết hẹn đến cùng giờ. Đầu máy bên kia, một tiếng cười hô hố rất to: Ông có biết hôm nay là ngày gì không, biết tính thật thà của ông, thế nào cũng mắc lừa, bọn này bịa ra giấy mời đấy. Hôm nay là ngày 1-4 ngày nói dối, lừa ông một tí cho thêm phần zui zẻ, chứ lão Evo “nghìn độ”mà nhanh thế thì đường phố hết tắc! Mỗ cũng he he cười gượng , mình cũng bị mắc lừa. Nhưng quá may, mỗ mà mặc complê, cà rà vạt, đi dày tây, một mình đến thẳng ngay hôn trường thì không biết điều gì sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ bị tưng hửng, rồi thành giai thoại vui để đời.  
        Cũng từ đó mỗ rất chú ý đến ngày 1- 4, và cũng vì thế mà đêm nay mỗ viết câu chuyện này để zui một mình.
  




"Chìa khóa vàng"
cho sức khỏe của người cao tuổi
“cưa sừng làm nghé"     Câu nói   rất đúng với Tuyên ngôn  về sức khỏe người cao tuổi” (1877) của Tổ chức y tế thế giới (mỗ đã đọc). Tuyên ngôn có ba cái mốc giữ gìn sức khỏe để trường thọ: Ăn uống cân bằng, vận động có o-xy và  tâm lý ổn định. Tuyên ngôn cũng nhấn mạnh: “xin đừng để chết vì thiếu hiểu biết”.
          Về ăn uống, người cao tuổi cần lưu ý,  no 70% là chỉ số hoàng kim, ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước. ăn đúng giờ giấc, tránh no dồn đói góp, không khoái khẩu, ít rượu bia và chất kích thích.
      Về vận động thân thể, có nhiều bài tập thể dục cho người cao tuổi, nhưng qua nghiên cứu và thăm dò các cụ thì đi bộ là hình thức thể dục đơn giản, dễ thực hiện, vì đi bộ không phụ thuộc vào phương tiện, thời tiết, thời gian, năng khiếu, ai cũng thực hiện được, không cần đối tác và không bị cuốn hút do ngẫu hứng.
 Về tinh thần, người cao tuổi cần được sống thoải mái,  cười vui là quan trọng, “tiếng cười bằng mười thang thuốc”, cười công năng (cười to) tốt hơn là cười mỉm, cười thầm trong “bụng”. Người cao tuổi nên tránh mọi sự tức giận, khi giận ai nên tránh xa, hoặc tìm cách thăng hoa (chơi đàn, hát, ngâm thơ…), không cố chấp và sẵn lòng vị tha, cũng nên có một bạn tri kỷ để giải tỏa (không phải là bồ bịch)
         Nhiều vị mới nghỉ hưu chưa bỏ được thói quen một thời trẻ trung, chức, quyền, tiền cám dỗ, coi thường việc giữ gìn sức khỏe, vưỡn ăn chơi, ngại vận động thể dục, thích của ngon vật lạ, cao lương mỹ vị, muốn tận hưởng, để “ cưa sừng làm dê”, ...đi tiệm, đi nhà nghỉ, ăn nhậu, hát caraoke, tìm bông hoa nhỏ của lạ  . Sống như thế tuyên ngôn người cao tuổi gọi là “sự lãng phí sức khỏe” và dễ thành giai thoại để đời.
 Nuyên tắc đảm bảo an toàn cho người cao tuổi

Nguyên tắc "ba nửa phút"
"Ba nửa phút" là cách gọi tắt của các hành động kéo dài trong nửa phút, nhưng lại có công dụng to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe. Đó là:
- Sau khi thức dây, không vội rời giường, nằm yên trên giường trong vòng nửa phút.
- Sau nửa phút nằm yên, tiếp tục ngồi dậy, giữ tư thế ngồi trên giường trong vòng nửa phút.
- Nguyên tắc "ba nửa giờ"
Tương tự như "ba nửa phút", nguyên tắc này tập hợp những việc làm cần duy trì trong vòng nửa giờ để bảo vệ sức khỏe, bao gồm:
- Tập thể dục buổi sáng trong nửa giờ.
- Ngủ trưa nửa giờ.
- Thong thả đi bộ nửa giờ vào buổi chiều tối (khoảng 18 – 19h tối).

Chỉ số hoàng kim: 70%
       Chỉ số 70% là hằng số sinh học giúp cho sức khỏe của người cao tuổi ổn định.
           Không ăn no quá 70%, nếu no đủ 100% sẽ thừa 20%  không tiêu hóa được, để lâu sẽ biến thành chất độc.
           Không ngủ quá 70%  hoặc thức quá 70% (nếu quá 70% khi thức dây rất mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe)
           Không mát quá 70%,  không ấm quá 70%. (lưu ý khi dùng lò sưởi và diều hòa nhiệt độ)
           Không chơi TDTT hoặc làm việc quá sức 70%
          Các chỉ số  trên không thể đo đếm (chính xác) mà chỉ do cảm giác thói quen sinh hoạt hàng ngày, cần chú ý mọi lúc mọi nơi.
 Mỗ tớ  quyết tâm thực hiện và đã thực hiện từ lâu.

“Lim” của mỗi người
          Lim là môt khái niệm trong toán học, Tiếng   pháp gọi là limité tiếng Hán gọi ngướng, tiếng Việt gọi là giớ hạn, ngôn ngữ dân gian nôm na gọi là vừa vừa phải phải. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét