Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

B ệ n h    s ĩ

          Trong y hoc không có bệnh sĩ. Bệnh sĩ do từ “ sĩ diện” đẻ ra. Sĩ diện là bản chất của con người thích giá trị bề ngoài trong giao thiệp (Từ điển tiếng Việt). Sĩ diện giống như một bệnh, có triệu chứng, có nguyên nhân, có lây lan, có khả năng điều trị và phòng ngừa; cho nên người đời coi như là một bệnh, “bệnh sĩ”. Bệnh sĩ cũng giống như các bệnh trong y học, chưa (đã có) thấy hiện tượng gây tử vong,  nhưng nó cũng tác oai tác quái ghê gớm trong xã hội.
Bệnh sĩ xuất hiện từ lâu, từ bao giờ cũng chưa rõ. Dân gian Việt Nam có rất nhiều chuyện về bệnh sĩ trong ca dao, tiếu lâm...Một anh học trò nghèo ăn vỏ khoai lang phải `trả tiền bánh rán, những tài tử giai nhân nghèo thích  bề ngoải: “Ra đường thì soi gương đánh sáp. Về nhà thi liếm láp nồi niêu”. Một anh rất sợ vợ, khi có khách đến chơi thì tỏ ra ta đây “Vểnh râu ra ta không sợ vợ, khách ra vè  bị vợ nó khinh” đến những ông quan, giàu nhưng keo kiệt” Ra đường thì võng giá nghênh ngang, về nhà thi hỏi vợ cám rang đâu mày”
Ngày nay bệnh sĩ thành mốt của thời đại, không còn chỉ là giầu nghèo nữa mà trong nhiều lĩnh vực. Là cán bộ cấp cao phải có hoc hàm hoc vị mới oai. Bằng đại hoc chả ra cái đinh gì mà phải là giáo sư tiến sĩ, ít ra cũng là thac sĩ. Bộ đội, công an phải là sĩ quan. Làm kinh tế, tiền không thành vấn đè mà phải là tổng, phó gì đó có quan hệ với quan trên. Bệnh sĩ liên quan đến mua và bán, rồi chạy và lây lan rất nhanh.

Bệnh lây
  Bệnh lây cũng  gần  giống như bệnh sĩ, đồng thời "lây" và "sĩ" cũng  có phần liên quan với nhau


          Lây, trong y học gọi là truyên nhiễm, loại bệnh xã hội (lao, sởi, tả, lỵ, thương hàn …) truyền từ người này sang ngưỡi khác, gọi nôm na  là bệnh lây. Một lần Mỗ  đi du lịch với cùng đoàn có anh Thực, rất thân thiết,  anh nói vui   “Đi du lịch dễ mắc bệnh lây”. Mỗ thật thà: “ Ta nên tránh nơi đang có dịch, tháy nơi nào có dịch bệnh không nên đến”. Anh cười giải thích: “Bệnh lây là bệnh lây tâm lý…” mỗ giật minh  hiểu ngay. Bệnh lây tức gần nghia với đua đòi trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống, văn hóa, , trong mặc thời trang, trong ăn uống nhậu nhẹt,..kể cả tâm linh, còn nhiều nữa mỗ không tính ra. Đến một ngã ba đường, xe dừng lại, có một cửa hàng bán bánh, một bà xuống mua bánh, rồi hai người, ba, bốn…tất cả mọi người đều mua, mỗ cũng mua, mạc dù khồng cần . Ông Thực nói: "Ông thấy chưa, bệnh lây đấy!”. 

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019



 NGÀY HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH  
(VUI & BUỒN)

Mỗ vui, không phải vì Hà nội được đón hai ông nguyên thủ quốc gia, tổng thống Trump và chủ tịch Un đến HN họp hội nghị thượng đỉnh  Mỹ-Triều, với cuôc đón tiếp rầm rộ, hoành tráng của nhà nước. Hội nghi thắng lợi hay thất bại đều không ảnh hưởng gì đến Mỗ, cũng chỉ thoảng qua thôi không gây ấn tượng gì trong tâm trí Mỗ , không vui và cũng không buồn. Tuy nhiên có  những việc Mỗ không khoái lắm, đó là khuyến mại, tiếp thị... để lừa thiên hạ, đặc biệt lừa các nhà báo to mồm . Có ba việc, không phải chủ trương,  nhưng rất   vui và buồn cười, Mỗ không bao giờ quên:
      Đó là: Trump và un giả, cắt tóc kiểu trump và un đươc khuyến mại, áo phông in ảnh trump và un được bán khuyến mại, rất rẻ.


Trump và Un  giả

Ủn giả

                       

Hiêu cắt tóc  kiểu Trump và Un khuyến mại, không mất tiền

Cắt toc kiêu trump và un


Áo phông có in hình Trump và Un  bán rất rẻ

                      

C H Ữ      T Â M

                      



      Đêm nay, khó ngủ, trằn trọc mãi, mỗ ngồi đọc, ngẫm nghĩ về chữ tâm, rồi chắp bút  viết !
     "Tâm"  là tấm lòng, lòng tốt của người với người (theo từ điển-1974). Nhưng hiểu được tâm (tấm lòng)  không đơn giản chút nào, bởi tâm, khái niệm rất trừu tượng,  Những kẻ ngu như mỗ không thể hiểu hết nhẽ. Tâm có nhiều khái niệm đồng âm, phải tra từ điển để khỏi hiểu lầm, sai lệch thành tim (tim chó tim lợn…chẳng hạn).
   Nhiều “nhà…”, nhiều đại gia giầu có khoe tấm lòng mình bằng chữ ‘tâm” hiển thị, chữ tâm (chữ nho) treo ngay phòng khách, đặt ngay trước bàn làm việc, thờ trên ban thờ. Họ cho rằng cữ tâm mấy ông đồ viết trên giấy thì tầm  thường quá, mà chữ tâm phải được  làm bằng đủ mọi chất liệu quý, bằng sơn son thép vàng, sơn mài khảm trai, kết bằng đá quý, dệt bằng nhung lụa đặt vào khung sang trọng. Rất phản cảm một số “đại gia” lại treo chữ "nhẫn" bên trái chữ "tâm" thành nhẫn tâm (he…he !). Thật là vừa ngu dốt vừa hài ước vừa thể hiện cái tầm trọc phú học đòi... Cũng trong blog này mỗ đã viết một entry,  “Ba Lần Không Ngu”, xin trích đoạn: “Một lần mỗ đi xem triển lãm Giảng võ, vừa xem vừa mua sắm một số thứ. Đến một quầy hàng bán đồ trang trí nội thất, mỗ ngắm mãi cái gì cũng đẹp, hào nhoáng, duy  có một bức tranh chữ “tâm” (chữ nho)   là mỗ khoái, trên tấm thảm đỏ của khung, chữ tâm nổi, màu vàng. Theo như cô gái quầy bán hàng, (giọng Nam bộ dễ nghe), chữ "tâm" được kết bằng một loại đá quý màu vàng, do nghệ nhân Nam bộ làm, giá bức tranh là hai triệu đồng (tiền năm 1999). Khi cô biết mỗ không mua vì giá quá cao, cô liền cười, nói với mỗ: Chữ "tâm" này cháu chỉ bán cho những kẻ vô lương "tâm", giầu có, troc phú nhưng kém văn hoá, nghĩa là chỉ bán cho kẻ ngu.”.  
Đêm qua, mỗ đã đọc một entry của Phan Cung Việt trên mạng với tít là “Mò mẫm chữ Tâm”, xin trích: “Mùa xuân mùa hội người ta đua nhau đi xin một chữa Tâm, về treo giữa nhà, dưới ban thờ tổ tiên, thế là xong. Là ổn cả Tâm mình, Tâm đời. Người ta không biết Tâm dễ tai biến, tai biến mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Người ta chỉ chăm chăm hàng giả hàng nhái, người xấu người tốt, chứ Tâm là thật. Người ấy có Tâm, thế là xong. Không biết có tâm xịn, tâm nhái, tâm giả. Khẩu Phật, tâm xà. Hoặc đang Tâm Người bỗng đổi sang Tâm Xà, thế mới sợ!”. Đọc xong mỗ  hiểu thêm tâm của những kẻ dốt nát rồi hứng lên ngồi viết  bài này.
 Thế ra “tâm” cũng có tâm giả, mỗ cứ nghĩ chỉ có bằng giả, tiến sĩ giả, giáo sư giả. Hàng giả thì nhiều rồi, nhưng có thể phát hiện được, thậm chí mắt trần cũng nhìn thấy. Con tâm giả thì xin chịu.