14 tháng 2
Ngày của tình yêu
Mô viết bài nay cách đây gần 60 năm, nhờ bài này mà mỗ có gia
đình ngày hôm nay, nhân ngay 14/2 mỗ đăng lại.
THĂM EM
Hôm nay đến thăm em.
Anh viết bài thơ thân tặng.
Ý thơ từ trong tim
Mắt nhìn em thầm lặng
Em biết không
Anh gặp em vào một buổi chiều đông
Đôi mắt em nhìn như mặt trời chiếu nắng.
Và từ đó trái tim anh lắng đọng.
Môt nỗi niềm yêu thương lớn lắm !
Rồi một đêm trong ngủ ngon
Trong giấc mơ anh thấy
Dưới ánh trăng trên bờ đê
Cầm tay em, anh dắt.
Đến bóng tối bên bờ tre
Anh khẽ ghì hôn em.
Em sẽ dẫy, bảo đừng anh nhé!
Và giật mình chẳng thấy êm đâu!
Biết không thể sống bên nhau
Mà lòng anh cứ tình sâu dạt dào.
Yêu em em biết nói làm sao!
Mấy vần thơ tấm lòng đào tặng em!
1965
CƯA SỪNG LÀM NGHÉ
Thời kỳ còn đi bộ thể dục buổi sáng mỗ tôi (Chất) làm quen được với nhiều vị cao tuổi, cả cụ ông và cụ bà. Mỗ cùng chuyện trò, giao lưu, vừa để mở rộng kiến thức nâng tầm hiểu biết, đồng thời để quên đi cái sự lười biếng...Do tính nhạy cảm, mỗ tôi tự làm một trắc nghiệm nho nhỏ về “sức khỏe của người cao tuổi”. Hầu hết các vị đó trên dưới 80 đều khẳng định, muốn khỏe phải rèn luyện và giữ gìn. Vốn quý nhất của đời người được xếp thứ tự: sức khỏe, trí tuệ, thời gian và ngân sách, trong đó sức khỏe, cả sức khỏe thể lực và sức khỏe tâm thần, vốn quý nhất, phải giữ.
Có một vị, tuổi ngang tuổi
mỗ, khỏe lắm, sức khỏe của lão mỗ tôi phải gọi bằng “cụ”.
Lão "mồ côi" vợ từ nhiều năm, có một con trai đang làm tổng giám đốc bự, rất giầu có, nhà cao cửa rộng mặt phố, xe hơi xịn, nhưng
lão cũng không khoái. Buồn và chán, lão bỏ về quê ở ngoại ô sống một mình tại ngôi nhà thờ tổ với một mảnh vườn, ao nho nhỏ. Ngoài lương hưu, lão làm vườn ao chuồng (V-A-C) rất khéo, lại được con cấp tiền hàng tháng, nhu cầu không cao, nên lão sống dư dật. Nhiều cô gái nạ dòng tìm đến tán tỉnh, nhưng đều bị lão “lắc”, mặc dù lão thừa sức để đi "vài bước nữa". Lão nói vui với các cụ: Người cao tuổi muốn khỏe phải biết "cưa sừng làm nghé" . Đó ! Câu nói vui của lão không có gì xa lạ, chỉ là câu tục ngữ dân gian, nhưng mỗ “giật mình” bái phục.
Tuyên ngôn Victoria
của Tổ Chức Y tế Thế giới về “sức khóe người cao tuổi” nêu ra ba cái mốc cần thiết : Ăn uống cân bằng, vận động có ô-xy, và tâm lý ổn định. Tuyên ngôn cũng nhấn mạnh: "xin đừng để ốm và chết vì thiếu hiểu biết". Mỗ đọc và
nghiên cứu, cố gắng làm theo.
Về ăn uống, người cao tuổi
cần lưu ý, no 70% là chỉ số hoàng kim, ăn quá no (trên 70%) là thừa,
không tiêu hết hay sinh các bệnh (tim mạch, cao huyết áp,, tiểu đường…),
ăn nhiều rau và hoa quả, ăn đúng giờ giấc, tránh no dồn, đói góp,
không khoái khẩu, ít rượu bia và chất kích thích…, phải vui khi ăn , " Trời đánh còn tránh miếng ăn" mà
Về vận động thân thể, có
nhiều bài thể dục, nhiều bài tập
cho người cao tuổi, nhưng qua nghiên cứu và thăm dò các cụ thì hàng
ngày, TTD buổi sáng và đi bộ là
đơn giản dễ thực hiện, vì không phụ thuôc vào thời tiết, phương tiện,
thời gian, năng khiếu, không cần đối tác và không bị cuốn hút do ngẫu
hứng, các cụ ông cụ bà ai cũng thực hiện được. Với mỗ, sáng dậy
sớm tập thẻ duc khoảng 30 phút, trong đó có bài tập buổi sáng (8 động tác từ thời
kỳ bộ đội), Tập thở và các động tác chuyên sâu của cơ thể đã được
cụ Nguyễn Khăc Viện chỉ dẫn.
Về tâm lý: Người cao tuổi
cần được sống thoải mái, cười vui là quan trọng “tiếng cười băng
mười thang thuốc”, cười công năng (dười to) tốt hơn là cười mỉm, cười
thầm trong bụng. Người cao tuổi nên tránh mọi sự tức giận, khi giận
ai nên tránh xa, hoặc tìm cách thăng hoa (chơi đàn, hát, ngâm thơ…) không
cố chấp và sẵn sàng có lòng vị tha, đồng thời có bạn tri kỷ để
giải tỏa. Kinh nghiệm rất vui của mỗ, buổi sáng mỗ tập thể dục thường đứng
trước chiếc gương to trên tường giữa nhà, mỗ coi mình trên gương như Cù
Trọng Xoay là bạn tri kỷ, chỉ động tác mình sai để sửa, cuối buổi
tập có giơ tay băt và rê với Cù Trọng X.., mỗ cảm thấy vui và thoải
mái (hi…hi ), khỏe hơn cả tập.
Nghỉ hưu chưa bỏ được thói quen một thời chức, quyền, tiền cám dỗ, thường coi thường việc giữ gìn sức khỏe, vưỡn ăn chơi, ngại vận động thể dục, thích của ngon vật lạ, cao lương mỹ vị, muốn tận hưởng, để " cưa sừng làm dê", ...đi tiệm, đi nhà nghỉ, ăn nhậu, hát caraoke, tìm bông hoa nhỏ của lạ . Sống như thế tuyên ngôn người cao tuổi gọi là "sự lãng phí sức khỏe" và dễ thành giai thoại để đời.
Chúc các cụ vui khỏe, hạnh phúc, không chỉ "cưa sừng làm nghé" và phấn đấu để " bẻ gẫy sừng trâu" He…he !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét