Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

cưa



THẢO DÂN HƯU

       Bài này mỗ viết từ khi mới nghỉ hưu (16 năm), đã đươc đăng trên tạp trí Cựu Giáo chức. tít của bài  làm tên blog cá nhân. 
         (Tác giả được họ coi như phóng viên nghiệp dư, gửi đăng dễ lắm)


      Tác giả: (TG): Tôi biết ông vừa nhận sổ hưu, xin ông cho biết tâm trạng của ông khi nhận sổ
      Ông tân hưu trí (THT): Đã chun bị từ mấy năm trước nên tôi không bị sốc. Trước khi nghỉ tôi sẽ in lại cạc*. Trong cạc lần này, ngoài tên và địa chỉ (nơi ở), số điện thoại nhà riêng và di động tôi sẽ in thêm đậm dòng chữ “thảo dân hưu” lên trên cùng.
     TG:  Cạc, danh thiếp, cán bộ công chức thường gọi là các-vít-zít, sao lại phải in lại, thưa ông?
     THT: Đang làm việc, khi còn đương chức, đương quyền thì trên cạc, ngoài tên và địa chỉ cơ quan tôi phải nặn ra đẩy đủ các tước vị đăt trước tên và các chức vụ chua dưới tên, số điện thoại cơ quan, số fax, điện thoại nhà , mobyphonne, địa chỉ email…Khổ hơn nữa còn dịch ra tiếng anh…in mặt sau nữa chớ!
     TG: Tôi chưa hiểu, công chức nghỉ hưu lại được gọi là thảo dân ?
THT: một lần họp những vong niên, đồng môn thời ấu thơ – nay đều lứa U60 - bọn tôi sờ bụng nhau, kiểu sờ bụng sếp, đùa vui và hỏi nhau: “Sếp còn tham nhũng được bao nhiêu năm nữa!” hoặc “đã sắp thành thảo dân hưu chưa!”, thế là tôi nghĩ ngay ra tấm danh thiếp “thảo dân hưu”
    TG: Thảo dan hưu, theo ông liệu có làm phật ý những cán bộ công chức đương làm việc, có thể gọi công chức đương chức đương quyền là thảo công chức!
    THT: Đừng dại, chẳng có ai đến với anh và tin anh, tôi đã có cả cuộc đời là cán bộ công chức. Cơ chế hiện nay, thảo công chức là khó, xin nhấn mạnh là khó chứ không phải là không có, vì nhiều cán bộ công chức rất xứng đáng nhưng, không nên cào bằng. Vì lương công chức, kể cả những người hưởng bậc lương cao nhất cũng chỉ đủ sống ở mức đạm bạc. Tuy nhiên việc tiêu sài thì khác, lương một tiêu sài mười. Vì vậy CBCC phải xoay xở để có bổng, có lộc chùa “chấn quốc”. Về hưu tiêu sài rất ít, bằng tiền lương là chủ yếu.
       TG :  Nghỉ hưu mất nhiều thứ, sụt lương, mất quyền, mất bạn bè (đồng công tác), theo ông mất cả lộc chùa! OK, tôi rõ rồi, nhưng sao sao lại trở thành thảo dân?
        THT: Về hưu mới dễ trở thành thảo dân, không cần phải xin  phải chạy phải phong bao, và rất nhanh gọn. Giá để trở thành một thảo dân hưu rẻ lắm!
          TG: Một số người lại sợ nghỉ hưu (sợ thành thảo dân), muốn phấn đấu làm công chức đến hơi thở cuối cùng ?
          THT: Có đấy! Một bạn tôi nói đùa bằng cách nhại lại một thành ngữ dân gian: “về hưu không kịp ngáp”. Nói như thế hơi độc mồn độc miệng, chỉ có công chức mới có khái niệm nghỉ hưu, vì luật công chức quy định tuổi nghỉ hưu (không phải nghỉ làm việc). Lứa tuổi U60 còn khoẻ lắm, còn làm được nhiều việc lớn. Câu thơ của Đỗ Phủ không còn phù hợp nữa, tuổi thọ ngày nay cao hơn, “bát thập” và hơn thế.
          TG: Nói như ông nghĩa là về hưu vẫn không thừa, vẫn phát huy được tài năng, vẫn làm việc chứ không phải nghỉ theo nghĩa đen.
          THT: Rất đúng, công việc bình thường nhất của thảo dân hưu là những việc không tên, âm thầm nhưng không thể thiếu được của các bà như nọi trợ, chăm lo sức khoẻ, day dỗ các cháu nhỏ… Nhiều thảo dân hưu còn tham gia công tác xã hội, nhất là những công việc, những chức vụ ít có màu, ít ai muốn làm. Nhiều nhà trí thức nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia các công trình khoa học chuyên sâu, vẫn làm việc ở các hội khoa học, văn học, nghệ sĩ...hội nghề nghiệp, đóng góp những thành tựu không nhỏ vào hoạch định chiến lược khoa học nước nhà.
          TG: Nói như ông, tức là nghỉ hưu làm việc dễ hơn!
          THT: Bởi nghỉ hưu không bị ràng buộc bởi thời gian, bởi không gian, bởi khối lượng công việc, không có sự căng thẳng của những buổi kiểm điểm định kỳ, bình bầu cuối năm, khi xét lên lương, khi phân công công việc bằng mặt nhưng không bằng lòng, không bị sức ép đa phương bởi người trên kẻ dưới. Chính ở khu vực hưu trí, những công chức nay trở thành thảo dân  mới tự khẳng định được mình, mới thật sự lấy công việc làm lẽ sống chứ không phải chỉ để kiếm sống. Nhìn vào đội ngũ  hưu trí này ta thấy nhiều cây cao bóng cả, cây đa, cây đề cổ thụ vẫn xanh tươi, sum suê bóng mát; càng cao quý hơn, hầu như không thấy biểu hiện của sự tiêu cực.
         
            TG: Ông nói lạc quan quá, ông đang trẻ lại, rất vui !
      THT: Nhiều ngư­ời về hư­u cảm thấy tuổi thanh xuân trở lại. Các sếp khi nghỉ h­ưu không còn bồ nhí nh­ưng đ­ược bù lại bằng sự “giật mình tỉnh ngộ” trở thành thảo dân. Nhiều vị trong thời công chức “quên” cả lấy vợ, nay U60  mới nghĩ đến việc lập gia thất…, cũng tìm hiểu, chạm ngõ, ăn hỏi, đăng ký, vu quy lên xe hoa…rồi bê bê ra đời, khác gì tuổi thanh xuân. Nhân đây xin nhắc đến hai câu kết của một bài thơ vui “Về h­ưu làm sinh để kế hoạch” của một nhà thơ h­ưu trong một câu lạc bộ hư­u:
Về hư­u ta hãy còn duyên.
Ngoài lục thập tuổi ta vẫn ” con huyền” OK

       Nhiều nơi có câu lạc bộ h­ưu trí. Tại đây các ông, các bà vui chơi thoải mái, tập d­ưỡng sinh, thi thơ, bình thơ, ca hát…có khi vui hơn cả câu lạc bộ tuổi trẻ.
      TG: Rồi các cụ quên cả cơ quan cũ, bạn đồng công tác,  những ngư­ời một thời gắn bó, vui buồn có nhau.
      THT: Nhiều cơ quan cứ mỗi độ xuân về, các bậc h­ưu trí lại tề tựu đông đủ chúc mừng năm mới. Mừng vui tay xiết tay, mắt tràn trề lệ, bậc cha ông rồi nh­ưng vẫn “mày tao” như­ thời trai trẻ, thăm hỏi nhau sức khoẻ, gia đình, ôn lại một thời quá khứ oanh liệt, oanh liệt trong bom đạn, oanh liệt trong mối tình đầu năm ấy, thông cảm cho nhau trong những tính toán nhỏ nhen một thời. Thật là một ngày hội, ngày hội năm  của thảo dân hư­u, nó không hoàn toàn giống nh­ư những cuộc hội khoá, hội đồng h­ương, hội để khoe tài khoe chức, để trao cho nhau những danh thiếp dày đặc những t­ước vị quan trọng, những tiếng Anh, tiếng Pháp
      TG: Tâm sự với ông, tôi càng khoái đ­uợc nghỉ hư­u. Xin cám ơn ông!
                                                             Nv_chat2006@yahoo.com                            
   * Cạc: (giọng Nam bộ)                                              




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét