Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020


COVID-19, vui
Những  ngày tết Canh – Tý, đầu xuân, đang vui vẻ và ngon lành. Sau tết âm lịch, thiên hạ đang háo hức lễ hội đầu xuân thì mất hứng. Dịch virus corona ập đến Vũ Hán, (sau lan rộng   khắp thế giới  gọi là virus covid 19). Trên VTV, báo chí, trên mạng inter… rùm beng dịch  viêm phổi covid 19, vừa lây nhanh, dễ tử vong, các nước trên thế giớ, cả Mỹ, người bị nhiễm và chết vô kể, không thể đếm được, phải dùng kỹ thuật số để tính. Mỗ có đọc mạng, nhưng chủ yếu là xem truyền hình vào buổi tối và sáng sớm, đặc biệt là VTV1 và VTV2… Cứ bật TV lên là đã thấy nói về covid 19. Cả ngày, hầu hết các chương trình, từ thời sự đến quân đội, an ninh, văn hóa…đều bàn đến covid 19, cả hát hò, phim ảnh, quảng cáo…(Hết covid… lại covid 19). Về mặt xã hội,  nhà nước cấm tất tật nhưng hoạt động, sinh hoạt giao lưu tụ tập đông người dễ lây bệnh như giao thông, các cửa hàng ăn nhậu, kể cả tang ma, lễ cưới….trường học bệnh viện, học sinh phải nghỉ học. Người người, không nên ra đường, sang nhà hàng xóm, trừ trường hợp đặc biệt. Khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang đúng kiểu đúng cỡ, không bắt tay, chào hỏi, khi nói chuyện phải cách xa nhau ba mét.
         
       Các cụ tuổi cao, 60 trở lên dễ bị nhiễm vius, đã nhiễm rất khó chữa, mỗ ở trong tuổi ấy.  ở nhà suốt ngày, không ra khỏi cổng, cũng may, con cháu cũng nghỉ học nên đỡ buồn. Với Mỗ, mạng inter. là bạn thân duy nhất trong những ngày cách ly, Đọc mạng, viết blog, viết email cho người thân, gọi điên thoại qua zalo (nhin thấy cả người nghe, lại không mất tiền), chơi game một mình  lúc rỗi rãi. Sáng dậy sớm pha chè mạn nhấm nháp, bóc lịch tường đọc cho zui rồi tập TD trước gương trên tường nhà, bắt tay, rê  với Cù Trọng Xoay (hình của mình trong gương). zui ! Mỗ không ra ngoài, vì sợ âm, sợ  dương, nếu mắc  phải cách ly, âm thì cách ly tại khách sạn nhà nghỉ (có *người thich),  dương  đi bệnh viện nhiệt đới, hoặc khoa lây cách biệt điều trị, nằm một mình, gia đình và người thân không ai được đến chăm sóc và thăm hỏi.
Covid 19, đùng đoàng một thời, rồi cũng nhạt dần, dân chúng không thấy ai bị âm dương, dân họ nói đùa vui rằng, dân ta nghèo nhưng hiền, chỉ lo ló ở xó nhà, phần lớn là làm ruộng. hoặc buôn thúng bán mẹt, không đi đâu cả nên covid 19  không thèm ngó, nó chỉ nhằm dân du lịch, sang trọng, buôn bán lớn, lắm tiền, những người làm ăn ở nước ngoài, con nhà giàu, đi học đi du lịch bằng mây bay…
Đã gần nửa năm rồi, đã bước vào thời kỳ gọi là hậu covid19,  cuộc sống trở lại gần như bình thường. Không ai có nỗi buồn bức xúc bởi covid ,  lại thấy vui vui. Trên TV   có nhiều truyện vui , Bài hát ghen covi, sàu động tác rửa tay các nghệ sĩ như múa , tranh  bắt chân thay tay, gặp nhau phải đứng cách nhau ba mét. Người đeo khẩu trang để làm gương đã đành, chó, mèo, khỉ, tượng ma-le-canh trên các sạp thời trang … cũng đeo khẩu trang. Hài Quang Tèo trong phim “Những ngày không quên” pha trò rất   nhộn. Trong đại dịch nCO sợ bao nhiêu thì vui bấy nhiêu! Thành ra hòa cả làng.
 Đến nay, nhà nước đang đề nghị công bố hết dịch, thế nhưng trên TV  vưỡn liên tục covid như ban đầu, những số lượng nhiều triệu, phần trăm kinh khủng, lại tự hào ta thắng địch thua. Nghe nhiều quá, nhàm chán. Mấy bà ngồi xem TV kêu :“biết rồi khổ lắm nói mãi”! Các bà là cái đinh gì, chớ chủ quan,    covid thâm độc lắm, dễ tái dịch lắm đấy !

       Bắt chân


cách xa ba mét

Mèo



Chó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét