Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

 

GIA ĐINH- TỔ QUỐC

               

 Hôm nay, 28/6, ngày gia đinh VN: Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Câu nói này của củ tịch Hồ Chí Minh tôi đã đọc từ lâu, nay nhớ lại (có thể không chính xác), Mỗ không b    iết viết gì, chỉ xin kể cau truyện vui thôi.

 

“Gia đình là đơn vị nhỏ nhất của  quốc gia, yêu gia đình là yêu tổ quốc. Cô giáo dậy các con phải yêu gia đình.”

         Gia đình, y như một nhà nước thu nhỏ nhất, trong đó bố là đảng, lo tất cả mọi việc chung trong gia đình; mẹ là chính phủ,  lo công việc từ kinh tế đời sống đến sinh hoạt học hành ; ông là mặt trận, lo đoàn kết trong gia đình; bà là công đoàn, lo chợ búa, cơm áo gạo tiền cho gia đình; các con là dân,  dưới quyền của cha mẹ ông bà. Cô giáo dạy  y như thật, chẳng sai chút nào, học trò cứ tâm tâm niệm như thế. Thậm chí các con còn dậy ngược cho bố mẹ, người lớn hiểu, vì không có ai dạy bố mẹ.

Một hôm có một ông khách xộp, com lê ca vát, dầy tây, có vẻ quan trọng đến chơi,  không thấy người lớn, chỉ thấy môt cháu đang ngồi  bô, ông khách xộp hỏi bằng một giọng với trẻ con: “ Không có ai ở nhà hả!”. “Có ạ! Cả nhà ở nhà, Đảng, chính phủ còn đang ngủ trên giường, mặt trận ra quán uống cà phê, công đoàn đi chợ mua thức ăn, nấu cơm trưa, còn dân chúng cháu đang ăn sáng và ị bô.”.

Khách nghiêm nghị: “ Cháu nói ai vậy !”, “Cô giáo dậy thế mà!”  Ông khách xộp cũng phải phì cười. Ông khách đã  được cháu dạy một điều mà khách chưa từng được học, bây giờ mới được cháu dạy. (He, he…)

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

 

Tết Đoan Ngọ - 5/5

              (Biết rồi khổ lắm viết mãi)

Hôm nay mồng 5 tháng 5 âm lịch, ngày tết Đoan ngọ của dân tộc,  Nay đã U 80, đọc trên mạng mỗ mới hiểu hết được  ý nghĩa của nó. Mỗ ít học, chỉ nghe người ta nói, có tham khảo  thêm các cụ cao niên , tết Đoan Ngọ là ngày giỗ của ông Khuất Nguyên bên Tàu, một vị đại thần của nước Sở cuối thời Chiến quốc, tác giả bài thơ “Ly Tao” nổi tiếng, ông đã trẫm mình xuống sông tự vẫn vì bất đồng với thời cuộc. Thật ra tết Đoan Ngọ (đoan ngọ là giữa trưa) là cái tết của cả một vùng đông Á. Nước Tàu thì coi đó là ngày giỗ của Khuất Nguyên, Triều Tiên coi đó là ngày truuyền thống dân gian. Việt nam ta nhiều đia phương  có phong tục riêng lại coi là ngày giỗ tổ Âu Cơ. Nhưng nhìn chung ở VN cả nước từ nam ra bắc, mọi miền, coi đây là tết của phong thủy và thời vụ, gọi là tết “giết sâu bọ”.

 Tục lệ chung là giữa trưa ngày mồng năm tháng năm âm lich, đúng giờ Ngọ (11h – 13h) gia đình phải làm cỗ cúng, ăn hoa quả có vị chua ngọt và rượu nếp (gạo nếp lứt lên men)  giết sâu bọ, rồi đi tắm  giết rôm xảy, tránh bệnh tật để bước vào thời vụ mới .  Hồi nhỏ mỗi lần tết Giết sâu bọ mỗ lại được mẹ mua hoa quả  như mận, đào, táo, cam, quýt … xong rồi, giữa trưa đi tắm giết rôm, xảy và mụn nhọt. Rất vui, ăn xong rôi đâu lại đóng đấy, rôm xảy  vẫn mọc đầy người. Eo ôi, còn hơn thế nữa!  Mỗ đã rất từng trải về ngày tết giết sâu bọ. Hầu như lần nào cũng thế, ngày thì giết sâu bọ, đến tối thì biết tay nhau,  “bung đạu lang kều”, “ta lanh banh bách” chạy nhanh tim nguồn hạnh phúc, nhẹ cũng són mi ra quần, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng vô  sô. Chuyện đó thành thường lệ mỗi khi tết Đoan Ngọ đến, dân gian đã đúc kết thành câu châm ngôn răn đời: “ăn mồng năm, nằm mồmg sáu”.  

Một thời văn minh, do phong trào duy vật thịnh hành, chống duy tâm, chống phong tục suy đồi, cùng lúc thời bao cấp nghèo đói khó khăn,  nên tết Đoan Ngọ  mất hút hàng lươn, tuy không mất hẳn nhưng ít người quan tâm đến, các công chức cơ quan, những người tiến bộ, ăn lương nhà nước thì quên đứt đuôi. Trẻ em hầu như không biết giết sâu bọ là cái chi chi....

Ngày nay, do kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khá hơn, với lỵ thời kỳ “âm lại thịnh, dương nhạt dần”, nên tết Đoan Ngọ mồng Năm tháng Năm (âm) lại trở lại thịnh hành như xưa, thậm chí còn hơn xưa. Tết đến, trước một hai ngày, chợ bán đầy hoa quả, hàng tết, nhiều chưa từng thấy, hoa quả loại sang, đắt tiền, dành cho  nhà giầu, đủ cả. Trên phố nhiều người rao bán rượu nếp, măng chua, phục vụ tận nhà,  rất tấp nập, vui nhộn…Tết giết sâu bọ đến  đúng vào không chỉ đúng kỳ nghỉ hè, mà kỳ dịch covid, nhiều ông bố bà mẹ cũng nghỉ luôn giết sâu bọ với con cháu. Trẻ con, người lớn, giết sâu bọ nhiều, nhưng bằng thực phẩm, hoa quả rất không an toàn, hoa quả Trung quốc, Thái lan ... độc hại, hàng nội cũng rất linh tinh. Chuyện “ăn mồng năm nằm mồng sáu” lại trở thành muôn năm (!) các chư vị oai phong không chỉ nằm mồng sáu có khi  nằm tới mồng mười... Bây giờ, thời đại khoa học thực dụng hơn nên không gọi “đi nhanh về chậm” nữa mà gọi mốt hiện đại, vui “Đi phóng pháo về bà già”, he… he! Năm nay, Đoan Ngọ đúng vào lúc covid 19 thịnh hành, mặc dù không mất hút nhưng cũng kém thịnh hành .., tất cả chỉ có ngồi ở nhà hát bài “ghen côvi”,  nói không với giết sâu bọ!

 

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

 

  ĐỌC “VÀO SỐ PHẬN”

                    Mỗ vừa đọc hết cuốn tiểu thuyết “Vào Số Phận” của cụ Hoàng Văn Hòa, mặc dù tuổi cao,   cụ Hòa đi xe máy đến  tận nhà tặng! Mỗ vô cùng xúc động! Cụ Hòa không phải là nhà văn, Nhà thơ, mỗ biết rõ. Nay đã ở tuổi hồi nhi,  bát thập, cụ lại viết cuốn tiểu thuyết dài tới 230 trang khổ 14- 20, trên trang bìa  đăng tấm ảnh rất trẻ, như trai  dưới 50, dễ dàng gây ấn tượng với các bà tuổi còn xuân, hi…hi…! Mỗ biết,  đây là cuốn văn  học đầu tay của cụ Hòa.  Mỗ tôi, cao tuổi rồi cũng có viết lặt vặt cho vui trên blog. Mỗ biết,  người cao tuổi phải có tâm  và có tầm  mới dám viết và viết nổi .

Mỗ với cụ Hòa là bạn học cùng lớp thời ấu thơ (cấp II, cấp III), nay tuổi đã cao, mặc dù mỗi người một nơi, một công việc không giống nhau, nhưng mỗ với cụ Hòa đều ở Hà nội, vẫn gặp nhau ở hội đồng hương Ý yên,  đồng khóa  học trò, những khi có hiếu có hỷ… vui buồn. Mỗ và cụ Hòa biết nhà nhau ở HN , thỉnh thoảng có đến nhà chơi. Mỗ đọc kỹ tiểu tuyết “Vào Số Phận” của cụ Hòa (xin lỗi, mỗ coi là tác giả thân thiện), mỗ không phải là nhà văn, mỗ không bàn đến nghệ thuật văn thơ tác phẩm. Vì quá cảm phuc  cụ  “bát thập”, mỗ viết mấy dòng này trên  blog cho zui,  có gì sai không đúng cụ thông cảm. Nội dung tiểu thuyết có   gắn liền với cuộc đời tác giả (cụ), đặc biệt là tuổi thơ và quê hương đồng chiêm chũng Ý yên thân yêu . Mỗ nghĩ đây là cuốn hồi ký biến dạng. Hồi ký là nhớ lại tự thuật chuyện đời mình, những gì mình thân quen. Nhà văn Nguyên Ngọc  (trong Hồi ký Đồng bằng) gọi là Hoài cổ, “tôi yêu và nhớ những gì xảy ra thời quá khứ, không để cái hiện đại vốn kiêu căng xóa mất…”. Cái tài của tác giả Hoàng Văn Hòa là từ hồi ký “hoài cổ” bằng hư cấu văn học đã biến thành tiểu thuyết, đã được Hội nhà văn xuất bản phát hành. Người không thân thiết, không bạn học, không cùng đồng khói, không hiểu được. Mỗ vưỡn còn nhớ, hồi học phổ thông cụ học giỏi, thi hết phổ thông điểm rất cao nên cụ đủ tiêu chuẩn đi tây. Mỗ là loại làng nhàng không đỗ đạt gì, sau đó được đi học sư phạm cấp tốc, rồi về huyện dậy hoc cấp II. Đến năm 1970 mỗ phải đi nghĩa vụ  quân sự, từng làm  lính luyện  tập thao trường, hành quân dưới bom rơi,  chân mòn dép cao xu, vai làm sờn mép ba lô, từng ngủ võng trên rừng, nhưng vì ở đơn vị hậu cần  nên mỗ không hề biết bóp cò súng. Xa nhà, mỗ hay viết nhật ký, viết báo tường của đơn vị, khi về cơ quan viết tạp chí cơ quan, quen tay. Khắc làm khắc biết, bây giờ buồn mỗ lập blog viết cho zui tuổi già, tên blogge là “Thảo dân Hưu”. Cụ cứ mở mạng tim trên google sẽ thấy.

       Mỗ viết kém, nhiều người chê, nhưng “ Mỗi người là một pho sách nếu ta biết đọc họ! “

       __                 Van_chat2006@yahoo.com

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Ôi! cháu Tuấn

Sáng 2/3 (Tân Sửu), Tôi vừa ăn sáng TTD xong, thì Huệ điện sang gấp gáp và buồn, Anh  Tuấn vừa đột quỵ tắt thở (7 giờ), tôi không hiểu Tuấn nào, Huệ nói thẳng.  tôi bàng hoàng, như mất hồn vía, vì  việc không thể xảy ra lại xảy ra đột ngột thế. Đúng thế thật! Gọi Hà dậy, phải sang ngay. Thế là bà Quý gọi điên cấp cập cho Huy, Thúy ,  Giang, Thùy. Tuấn là con duy nhất, bác Hợp. Bác hợp là trưởng tộc nên Tuấn cũng nối dõi trưởng tộc. Tuấn tuổi 62, mới về hưu, là bác sĩ ngoại tiết niệu.  Công việc chuyên môn nghiệp vụ vẫn có khả năng làm tốt nhưng không quan trọng. Là chủ gia đình, anh Tuấn đang phải lo nhiều việc lớn,  bố đẻ 95 tuổi, sức khỏe yếu lắm , con trai (cháu Tuấn  Anh) cũng chưa thể thay được. Anh là trưởng tộc của một chi tộc họ Họ Nguyễn văn, có quyền quyết nhiều việc của chi, cả chi đang trông chờ mọi sự  vào anh. Đột ngột anh qua đời! Không những thế. Anh để lại biết bao đau thương! Anh Tuấn, anh ra đi đột ngột quá, không một lời trăng trối. Đau thương này không biết bao giờ nguôi! Ôi…vô hình chung, mất mát không tưởng!