Mỗ tôi năm nay tuổi 80 âm lịch, bước vào tuổi hồi nhi, hồi
tưởng lại cuộc đời. Một ấn tượng sâu sắc trong đời tôi là việc phấn đấu vào Đảng.
Tôi dạy học từ năm 1963. Trong thời kỳ dạy học tôi là giao viên dạy và công tác tốt, nhiều người, thày giáo học sinh và phụ huynh học sinh quý mến, nên được
cơ sở đảng giới thiệu là cảm tình đảng,
sau đó là đối tượng kết nạp đảng. Tôi đã
được học hai lớp đối tượng, đinh ninh trước sau sẽ là đảng viên. Đến 1969, do
tang lễ chủ tịch Hồ Chí Minh nên việc phấn đấu khó khăn, kết nạp thời kỳ này là
một vinh dự, được gọi là lớp đảng viên Hồ chí Minh, tự hào lắm! Đến năm 1970 tôi lên đường đi B, được xét duyệt
kết nạp, quyết thành đảng viên dự bị đã
có trong đảng ký, lễ kết nạp xong là nộp đảng phí, lấy giấy chuyển đảng tịch rồi
lên đường. Nhưng khi khi thanh tra cuối cùng do là đợt đảng viên HCM, bí thư
chi bộ nhận xét tôi phấn đấu vưỡn chưa
cao, do đi công tác B nên tất cả, chi bộ, chi đoàn, công đoàn đều nhất chí 100%,
thế là QĐ bị thu loại. Khi ra đi tôi vưỡn mang giấy giới thiệu đối tượng. Bị hẫng!
Mất hứng!
Đến đợn vị, tôi không nộp giấy giới thiệu và hồ
sơ, cất đi làm kỷ niệm trong đời, chắc chắn không bao giờ là đảng viên. Nay tuổi
hồi nhi, đêm nằm miên man suy nghĩ tâm linh, tự thấy không “bị” là đảng viên lại hóa may.
Sáu con tất cả (kẻ cả dâu, rể, …) đều là đảng viên, thậm chí có vị trí trong đảng bộ, nhưng tôi vưỡn không “được”
các con gọi là “DỒNG CHÍ”. Bố là bố, bố
không thể là đồng chí của con. Nghĩ miên man thấy tâm linh tuổi hồi nhi thanh
thản, vui…vui … và rất vui !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét