Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

 

Tết Đoan Ngọ - 5/5

 

Hôm nay, mồng 5 tháng 5 âm lịch, (ngày tết Đoan Ngọ),  Nay đã ở độ tuổi hồi nhi, đọc trên mạng mỗ mới hiểu hết được  ý nghĩa của nó. Chỉ nghe người ta nói, có tham khảo  thêm các cụ cao niên, tết Đoan Ngọ là ngày giỗ của ông Khuất Nguyên bên Tàu (bay giờ gọi là Trung Quốc), một vị đại thần của nước Sở cuối thời Chiến quốc, tác giả bài thơ “Ly Tao” nổi tiếng, ông đã trẫm mình xuống sông tự vẫn vì bất đồng với thời cuộc.

 Thật ra, tết Đoan Ngọ (đoan ngọ là giữa trưa) là cái tết của cả một vùng đông Á. Nước Tàu thì coi đó là ngày giỗ của Khuất Nguyên, Triều Tiên coi đó là ngày truuyền thống dân gian. Việt nam ta nhiều đia phương  có phong tục riêng lại coi là ngày giỗ tổ Âu Cơ, nhưng, nhìn chung ở VN cả nước từ nam ra bắc, mọi miền, coi đây là tết của phong thủy và thời vụ, gọi là tết “giết sâu bọ”,  hay phá hoại mùa màng.

 Tục lệ chung ở An nam là giữa trưa ngày mồng năm tháng năm âm lich, đúng giờ Ngọ (11h – 13h), theo khoa vũ trụ hoc thì đố là lúc mạt trời gần trái đất  nhất, gia đình phải làm cỗ cúng, ăn hoa quả có vị chua ngọt và rượu nếp (gạo nếp lứt lên men) để giết sâu bọ, rồi đi tắm  giết rôm xảy, tránh bệnh tật để bước vào thời vụ mới .  Hồi nhỏ mỗi lần tết Giết sâu bọ mỗ lại được mẹ mua hoa quả  như mận, đào, táo, cam, quýt … xong rồi, giữa trưa đi tắm giết rôm, và mụn nhọt, bố mẹ còn mua vòng hoa giấy đeo cổ đễ ghi nhớ. Rất vui, he… he!,,, ăn xong rôi đâu lại đóng đấy, rôm xảy  vẫn mọc đầy người. Eo ôi, còn hơn thế nữa!  Mỗ đã rất từng trải về ngày tết giết sâu bọ. Hầu như lần nào cũng thế, ngày thì giết sâu bọ, đến tối thì biết tay nhau,  “bung đạu lang kều”, “ta lanh banh bách” chạy nhanh tim nguồn hạnh phúc, nhẹ cũng són mi ra quần, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng vô  sô. Chuyện đó thành thường lệ mỗi khi tết Đoan Ngọ đến, dân gian đã đúc kết thành câu châm ngôn răn đời: “ăn mồng năm, nằm mồmg sáu”.  

Một thời văn minh, do phong trào duy vật thịnh hành, chống duy tâm, chống phong tục suy đồi, cùng lúc thời bao cấp nghèo đói khó khăn,  nên tết Đoan Ngọ  mất hút hàng lươn, tuy không mất hẳn nhưng ít người quan tâm đến, các công chức cơ quan, những người tiến bộ có lập trường, ăn lương nhà nước thì quên đứt đuôi. Trẻ em hầu như không biết giết sâu bọ là cái chi chi....

Ngày nay, do kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khá hơn, với lỵ thời kỳ “âm lại thịnh, dương nhạt dần”, nên tết Đoan Ngọ mồng Năm lại trở lại thịnh hành như xưa, thậm chí còn hơn xưa. Tết đến, trước một hai ngày, chợ bán đầy hoa quả, hàng tết, nhiều chưa từng thấy, hoa quả loại sang, đắt tiền, dành cho  nhà giầu, đủ cả. Trên phố nhiều người rao bán rượu nếp, măng chua, phục vụ tận nhà,  rất tấp nập, vui nhộn…Tết giết sâu bọ đến  đúng vào không chỉ đúng kỳ nghỉ hè, nhiều ông bố bà mẹ cũng nghỉ luôn giết sâu bọ với con cháu. Trẻ con, người lớn, giết sâu bọ nhiều, nhưng bằng thực phẩm, hoa quả rất không an toàn, hoa quả Tâù, Thái lan ... ngon mồm, hàng nội  rất nhiều, quá “ sạch…sành… sanh..”. Chuyện “ăn mồng năm nằm mồng sáu” lại trở thành muôn năm (!) các chư vị oai phong không chỉ nằm mồng sáu có khi  nằm tới mồng mười... Bây giờ, thời đại khoa học thực dụng hơn nên không gọi “đi nhanh về chậm” nữa mà gọi mốt hiện đại, vui “Đi phóng pháo về bà già”, ((he… he!..) .

 

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

                                         Chuyện vui ngày nói dối.


       Ngày 1-4 hàng năm là ngày “nói dối” (còn gọi là ngày cá tháng tư, không hiểu tai sao gọi thế). Mỗ tra từ điển Tiếng Việt “Nói dối” là cố ý nói sai sự thật”, nhưng khái niệm này không sát với “nói dối” ngày 1-4. Trong đời sống, nói dối có khi cũng cần thiết khi cho kết quả tốt đẹp, ngược lại, nói dối  để lừa gạt, để lường, để cướp của, để hãm hiếp, để giết người, để xỏ xiên nhau, …thì vô cùng tệ hại. Nói dối ngày mồng một tháng tư có ý nghĩa riêng của nó, viết ra thì dài dòng lắm, chỉ xin nói nôm na, nói dối là để đùa cho vui, vui trong mối quan hệ người với người, nói dối ngày 1-4 không chỉ rất lành mạnh còn mang ý nghĩa nhân văn. Mỗ ít quan tâm đến ngày nói dối 1-4 nhưng mỗ đã một lần bị nói dối, mỗ nhớ đời, mỗi lần nghĩ đến lại thấy vui vui. Mỗ xin kể lại toàn bộ câu chuyện “nói dối” liên quan đến mỗ để bạn đọc xem có tức cười không. Câu chuyên như thế vầy: Hồi chưa nghỉ hưu, trong cơ quan, một ông bạn thân, tuổi đã quá “băm” sang “tứ” rồi mà vẫn “phòng không lạnh ngắt”. Bạn bè thân thiết đặt cho lão cái tên là Evo (Ế vợ). Lão có tính hơi khác  người, tóc để dài che gáy, chờm cả cổ, râu ria cũng tương đối, lão khoái lấy vợ lắm, nhưng yêu cầu cao, vợ phải xinh đẹp, trẻ, có trình độ ít nhất phải là đại học. Không phải nhà thơ nhưng lão hay tán thơ, nhưng,  tán gái thì lão hơi bị “quém”. Gái thiên hạ thì không hề chi, nhưng gái trong cơ quan, hễ cứ trông thấy lão là tránh xa, cho là lão hâm nghìn độ.
          Hôm ấy đột nhiên mỗ nhận được thiếp mời cưới của lão Evo, trong thiệp có chữ lồng rất hoành tráng, và ghi đầy đủ ngày giờ và địa chỉ khách sạn…Ôi thật quá bất ngờ, mỗ không thấy hơi ho gì gọi là yêu đương, không biết đã nạp tài, nạp thái gì chưa, đùng một cái lão vu quy. Mỗ đoán chắc là cần phái đánh mau thắng mau, lão và gia đình sợ hỏng việc trọng đại. Vả lại lão cũng rất vụng về nên mới thế.  Nhận được thiệp của lão mỗ mừng lắm, thế là lão ta bỏ được cái tên Evo.  Mỗ đã chuẩn bị đày đủ đồ mừng, và dự tính phải đến sớm hơn xem có gì góp ý và có việc gì làm cho vui. Mỗ điện cho mấy ông bạn thân thiết hẹn đến cùng giờ. Đầu máy bên kia, một tiếng cười hô hố rất to: Ông có biết hôm nay là ngày gì không, biết tính thật thà của ông, thế nào cũng mắc lừa, bọn này bịa ra giấy mời đấy. Hôm nay là ngày 1-4 ngày nói dối, lừa ông một tí cho thêm phần zui zẻ, chứ lão Evo “nghìn độ”mà nhanh thế thì đường phố hết tắc! Mỗ cũng he he cười gượng , mình cũng bị mắc lừa. Nhưng quá may, mỗ mà mặc complê, cà rà vạt, đi dày tây, một mình đến thẳng ngay hôn trường thì không biết điều gì sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ bị tưng hửng, rồi thành giai thoại vui để đời.  
        Cũng từ đó mỗ rất chú ý đến ngày 1- 4, và cũng vì thế mà đêm nay mỗ viết câu chuyện này để zui một mình.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025

 

TIÊT THANH MINH

         Thanh minh, theo dương lịch vào ngày 4 tháng 4 hàng năm,  ngày thanh minh (âm lịch) trùng với ngày 4/4 dương lịch. Năm nay ngày 4/4 (Thanh Minh) trùng với ngày 7/3năm Ất Tỵ. Thanh minh, không phải chỉ có một ngày mà theo thời tiết (tiết  thanh minh cỏ mọc  xanh non tươi tốt), ngày thanh minh chỉ là tục lệ dân đi tảo mộ và đi dạo  trên cỏ xanh tươi mùa xuân.Trong truyên Kiều Nguyễn Du có câu:

: “Thanh minh trong tiết tháng ba, lệ là tảo mộ hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân”. Đi du lịch,  các đôi trai tài gái sắc  gặp nhau như Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau  “mặt mơ tưởng mặt” duyên thầm thanh minh.

Theo truyền thuyết của Tầu, Ngọc hoàng có một cô con gái tên là nàng Bân. Nàng Bân rất xinh đẹp, chăm chỉ, hay lam hay làm, luôn  chân luôn tay. Tính tình nữ nhi cẩn thận nên làm gì cũng chậm. Nàng cưới chồng dịp  trời xe lạnh, nàng khâu bộ áo cưới cho chồng sắp cưới, vì do quá chậm nên mãi đến tháng ba trời hết lạnh mới khâu xong bộ quần áo cưới, nàng Bân rất buồn. Ngọc hoàng biết ý thương nàng, chiều nàng nên khiến cho trời rét để chàng vận bộ quần áo cưới nàng Bân khâu.  Bởi thế nên gọi retsthan minh là rét nàng Bân. Thời nay, kinh tế thị trường, khá hơn, có vô số nàng “Bân” xinh đẹp nhưng lại rất lười do thị trường, mua bán dễ dàng, trong các siêu thị, quầy hàng trang sức rất “hoành tá tràng”,  không nữ nhi nàng “Bân” nào phải ngồi khâu cả, chỉ vèo một tí ra siêu thị là mua ngay được một bộ comple theo ý nàng “Bân” thời nay; kiêu như bành trôi bánh chay tết Hàn thực.

 

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

 

TẾT HÀN THỰC – 3/3

Hôm nay mồng 3 tháng 3 âm lịch. Mỗ ngồi nhớ lại ngày này những năm xưa. Dân ta gọi  3/3  là tết bánh trôi bánh chay, nơi thì gọi là tết hàn thực (ăn  lạnh).  Nơi  gọi là tết Tam  trùng, (vì tháng và ngày đều trùng lặp là số 3). Gọi là tết Thanh  Minh là không chính xác ( bởi do chữ tiết và chữ Tết gần nhau) ,họ hiễu lầm tưởng là một.  Dân ta có phong tục làm bánh chay và bánh trôi vào ngày  này, vui là chinh. Bánh trôi đều bằng bột gạo nếp pha chút bột gạo tẻ,  bánh chay    nhân bằng cục mật nhỏ,  để trên đĩa; bánh trôi không trộn mật nhưng thả nổi trên bát  mật có pha  thêm vài thứ. Ngày 3/3 hầu như gia đình nào cũng làm bánh trôi bánh chay, cô dâu mới về khéo tay trổ tài làm bánh trôi bánh chay, cả nhà nịnh khen ngon, rất vui!. Thời kỳ “dương thịnh” bánh trôi bánh  chay bị mất hút hàng lươn, lớp trẻ hầu như không biết, người cao tuổi không còn nhớ, chỉ có  lớp người “hoài cổ” như mỗ   thì vưỡn nhớ như in.

Dần dần xã hội trở lại thời kỳ “âm thịnh” xưa, bánh trôi bánh chay quay  trở lại và thịnh hành. Nhưng vì là thời kỳ cơ chế thi trường nên phần  lớn là mua ngoài chợ, ít gia đình tự làm.

 

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

 

VALENTINE-14/2

        hôm 14/2, năm ngoái,  VTV1 thấy có cảnh về Valentine rất khôi hài, thậm chí sai,  trong đó một hàng xe ô tô hoa,  xe đạp chở hoa trên đường phố.  Thậm chí thấy một cảnh   rất là “ngu”, một thiếu nữ ôm hoa nhân ngày 14/2 tặng  một bà cụ già. Ngồi nhớ lại, vốn hay viết blog Mỗ ngồi viết một tí văn cho đỡ buồn:

                   Thế kỷ thứ III sau công nguyên, Đế quôc La ma mã tham gia nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu. Hoàng đế cấm trai gái trẻ hôn nhân cưới xin để nhập quân đội. Linh muc Valentine ủng hộ dân chúng đã chống lại sắc lệnh của hoàng đế. Linh muc Valentine bị bắt và kết án  tử hìnhTrước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thư tỏ tình" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, một thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó vào ngày 14/2. Dần dần ngày 14/2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và  Valentine đã trở thành vị Thánh của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là bông hoa hồng và sô cô la. Ngày 14/2  và tên Valentin trở thành ngày ngày tình nhân  của toàn cầu, ngày văn hóa của thế giới không riêng của nước nào, ngày 14/2 không phải là ngày hội tập thể, mà là của cá nhân với tình nhân-ngày tình nhân. Hoa Va len tin, là bông hoa của nữ tăng cho nam, không phải tặng cho cụ bà. Nhân ngày 14/2 Mỗ tôi có mấy câu thơ vui tặng bạn đọc, mỗ năm nay, bát thập rồi, chỉ vui thôi:

Yêu kụ  biết nói làm sao,

Mấy vần thơ tấm lòng đào tăng k.u..

 

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025

 

TẾT….TẾT…TẾT HẾT RỒI…!

          Gần đến ngày tết, các cháu nhỏ, hát trên ti vi “tết… tết… tết đến rồi!...xuân ơi xuân lại về rồi !”, âm lượng câu hát  có vẻ đón chờ, vui nhộn.

      Hôm nay sắp đến ngày15 (tết Nguyên tiêu). Các “ca sĩ” lại hát “tết tết hết rồi ! ”. Chưa hết đâu…!  Nhiều nhà vưỡn còn (giò, bánh chưng rượu, bia, bánh, kẹo…). Thời cơ chế thị trường này thì tết trở nên loạn xạ,  không biết đến bao giờ mới hết tết. Trước tết, lệnh nhà nước cấm  đi tết, các cơ quan, các  cán bộ  nghiêm chỉnh im re chấp hành. Sau tết “…lại đến rồi!”.  Nói hơi quá đáng, nhiều người, kể cả xếp lớn, chuyển  tất cả mọi việc  trước tết cấm, sau tết, không thấy lệnh.  Phong bao, quà cáp  “đi đêm” như trước, thậm trí, còn trắng trợn hơn.  Quà cáp vẫn cứ chạy vòng quanh tít mù từ nơi này sang nơi khác, vị này sang vị khác. Rất buồn cười, món quà đó có khi lại quay về chính mình (he.he!) . Chắc độc giả ngoài cuộc đều hiểu cả.

        Năm nay sau tết có nhiều lễ hội, nhiều khu du lịch hoành tá tràng, việc mời nhau đi nhậu, đi du liếc, đi phượt phát triển hơn,  đậm đẹt hơn. Ăn mặc theo mốt thời trang không còn hạn chế.   Riêng tác giả (tôi), tuổi cao, đầu óc lú lẫn, khớp đau không dám đi ra đường, đi chơi,  giao thông phức tạp từ ngõ hẽm đến đường lón nên tuổi cao rất sợ, tôi vẫn chỉ ngồi ở nhà  đọc mạng, viết giao lưu trên blog cho zui.

 

 

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

 

 

Giê su Con Đức Chúa Trời

Hóa thành  nhục thể làm người trần gian

Rao truyền công lý , bình an

Ban ơn cứu độ muôn dân được nhờ

                             (Lịch 2021)

Merry Christmas! Kính chúc tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới sắp đến tràn đầy hạnh phúc.

Những năm trước, mỗi khi Noel mỗ lại  viết một tản văn về ngày Noel   cho vui và đỡ buồn. Mấy năm nay do covid 19 hoành hành, chắc chắn noel không rầm rộ như mọi năm, có lẽ chỉ có dân theo đạo thiên chúa, mới đến nhà thờ. Mỗ tuy là dân lương không tôn giáo, nhưng cũng rất gần giáo dân, năm đầu dạy học mỗ dậy ngay nhà thờ Nấp (Yên đồng) có quan hệ với giáo dân, anh rể và gia đình đi giáo.

   Đi chơi đêm noel



      Sống ở Hà nội hơn 40 năm, tớ hầu như không đi chơi đêm Noel, Duy có một lần, khoảng đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, hồi còn ở 4 Lê Thánh Tông,  12 giờ đêm noel, tớ đến nhà thờ Lớn nhưng quá đông, không thể nào vào được bên trong, phải đứng ngoài xa, rất xa, tớ đành phải quay ra đi quanh bờ Hồ. Người và người, giống như tớ, lũ lượt như mắc cửi, phần nhiều là các đôi trai gái trẻ dắt tay nhau đi quanh hồ tìm nguồn hạnh phúc trong đêm giáng sinh. Thiên hạ gọi đùa là đêm “nô em”.Từ đó đến nay tớ cạch.

         Mãi đến năm nay, đã U72, tối 24/12,  mới 8 giờ tối, thấy thiên hạ háo hức đi chơi noel, tớ hứng lên cũng đi chơi xem sao. Nhưng gọi là đi noel cũng chỉ đi khỏi nhà, quanh ao làng dọc mấy phố, công viên khu Định Công, xem không khí  noel ở đây thế nào. Cũng người với người vậy thôi, đi nhậu, uống cà phê và “nô em”. Qua một quán bia ngoài hè phố tớ thấy hai ông già noel trẻ măng ngồi, để râu trên bàn, uống bia hơi với lạc rang. Tiếc quá giá có máy ảnh tớ làm một bô để có tư liệu cho bài này thì giá trị gấp  mấy. Khi về qua một phố đèn không sáng lắm, tớ lại gặp một ông già noel nữa, ông bỏ râu trắng để trên yên xe đứng vạch chim tè bên gốc cây, (he... he). Thấy tớ ông già nô en  ngượng, quay mặt đi không dám nhìn tớ, tớ liền chủ động tấn công:

 - Ông già noel ơi, đừng sợ, cứ thoải mái, ông đây thông cảm, đưa hết quà rồi sao nhàn hạ thế! Lại đằng kia có quán bia hơi, có hai ông già noel đang ngồi uống bia với lạc rang đấy, rồi đi nô em luôn thể !

          Thấy tớ gọi hơi tếu, lại vui chứ không phải chêu chọc gì, “ông” nói ngay:

        - Ông ơi! vất vả lắm ông ạ, cháu là sinh viên đi làm để kiếm thêm ít tiền, chỉ hỏi thăm đường đi, tìm địa chỉ cũng đủ mệt, tốn tiền điện thoại còn bị ngưòi ta chêu chọc nữa chớ. Bây giờ cháu lại quay về lấy thêm hàng ở công ty và tiếp tục cho ðến 0 giờ, noel.

        Về đến chợ lại thấy nhiều bà nhiều chị noel, mặc quân áo đỏ,  râu trắng bán bánh mỳ, hoa, mía, bóng bay…Nhiều ông bà, anh chị, nhiều đôi trai gái xộp túm vào mua. Các bà noel tha hồ bóp, tha hồ chém…



ảnh cóp trên mạng

 

 Đấy, chơi đêm noel vui và nhiều chuyên thế đấy, cần gì phải đến nhà thờ Lớn để chen chúc. Tớ về đến nhà thì thấy cháu tớ đang ngồi chờ ông noel đến phát quà, tay cháu cầm một tờ giấy nhỏ. Đó là một một bức thư cám ơn đã in sẵn, khi nhân được quà cháu chỉ việc điền tên và quà đã nhận rồi ký tên ở cuối, đưa cho ông noel làm chứng từ nộp cho chủ công ty.

       Cháu tớ nhận được kẹo sô cô la, một hộp bút và một băng đĩa hoạt hình “Vui tuổi thơ”.Nó mừng quá, xem, suốt đêm  không ngủ. Hỏi ra mới biết, họ đã thu tiền của cháu từ hôm trước, nào có cho không các cháu đâu.

           Tớ mở computeur đọc mạng internet. Khi mở trang hình trong google thì tớ thấy những hình này.  Ở dưới có chua dòng chữ: Ông già noel trước giờ xuất phát và bà noel bán bóng bay ngoài phố.

 

 



Đây là những gì tớ chứng kiến đêm noel.  

          Vui: Gặp ba ông già noel, hai ông ngồi uống bia, một ông đứng tè ở gốc cây, và nhìn tấm ảnh trên, những ông bà noel thời @, tớ rất buồn cười, đến nỗi nhịn không được phải đi tè…tè !

          Buồn:  Các cháu nhỏ nhận được phần quà bằng tiền của mình từ tay ông già noel rởm.  Ôi đó cũng chỉ là một kiểu “buôn thần bán thánh”! Không biết mọi người thế nào, riêng tớ thì rất buồn!    Thật là vui buồn lẫn lộn đêm noel!

Các cụ noem tập thể…

Đêm noel, mỗ định ra đô thị “Động – Kinh” (Định Công)  để giải tỏa và “xem sao”, mỗ thấy cũng na ná như mọi năm, nhan nhản các ông già noel quần áo đỏ, đeo râu trắng đi xe đạp đưa quà cho các cháu. Dọc các  lô phố cũng có quầy bán hàng , ông noel bán phở, bà noel bán bóng bay, các nam thanh nữ tú đi “nô anh nô em”, các cháu nhỏ theo bố mẹ đi chơi mua  bóng bay, mua bánh kẹo… , các ông bợm đi vui bia vỉa hè. Biết rồi khổ lắm  xem mãi, mỗ quay  về đọc mạng tìm hiểu thêm về thánh Nicola và ông già Noel. Sáng  mỗ dạy sớm hơn đi bộ ngoài đô thị như thường lệ, trời rất lạnh, cây cối còn đang rùng mình trút sương đêm, không khí đêm  noel vưỡn còn.

Qua một bãi sân chung cư cao tầng, mỗ chứng kiến một cảnh hấp dẫn. Toàn sân một mầu đỏ,  nhốn nháo, không phải các “cháu noel”, các “anh noel”,    là các ông, chính xác là các cụ noel, U60 (cụ ông và  cụ bà) trở lên, đang “một… hai” tập thể dục  theo nhạc như mọi sáng. Các cụ cũng măc quần áo đỏ, mũ đỏ, các cụ ông  thì đeo thêm bộ ria trắng dài. Mỗ đứng xem một lúc, thấy rất vui mắt. Xong bài tập buổi sáng, các cụ noel làm bài festival , hai tay cụ ông noel nắm hai tay cụ bà noel hất lên hạ xuống, chân kiễng nhún nhảy theo nhạc nhẹ, duyên dáng như  tuổi dậy thì “noem”. Xong rồi các cụ noel xếp thành một vòng tròn, cúi xuống đấm lưng nhau, ông đấm lưng bà, bà đấm lưng ông, tiến đi  như “đèn cù nó chạy vòng quanh”.



Hình này và hình trên đều cóp pi trên mạng để minh họa

          Mỗ bỏ cả cuộc đi bộ với anh em. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt!  U 70 như mỗ, tuổi hồi xuân, nhìn cũng khoái, muốn cùng “noem” như các cụ nhưng lại không cùng hội cùng thuyền, chủ yếu là không có quần đỏ, áo đỏ, mũ đỏ, đành chịu  đứng ngây để ngắm các cụ, đợi các cụ noem tí tởn xong mỗ mới ra về.  Lều văn (mỗ) cũng hơi rung động, định nhại bài thơ “Áo đỏ” cho vui nhưng sợ mang tiếng đạo thơ. Mất danh hiệu lều văn “cây nhà lá bờ ao”, mỗ ngượng lắm.

0h đêm noel,25/12/2012