Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020



 “OANH LIỆT” MÔT THỜI

           Mỗ không biết hút thuôc, cả thuốc lào và thuốc lá, kể cả thời kỳ là lính hành quân, dễ bị cuốn hút. Ngồi viết bài này không hiểu đúng hay sai, bạn đọc “thông củm” nhé!
          Thuốc lá đang bị báo chí và đài lên án. Việc lên án không sai, thậm trí cấm cũng cần thiết, vì hút thuốc chẵng có lợi gì cả, nguy hiểm nữa, trong thuốc có chát ni-co-tin gây nghiện và rất nhiếu chất độc hại, dẽ gây bệnh tật, gây chết người. Nhưng cấm như thế nào, cấm ở đâu ai cấm. Vấn đề còn nhức nhối lắm! Bây giờ thiên hạ hút thuốc quá nhiều, hơn cơm bữa, không chỉ có ngồi ở nhà mà bất kỳ nơi nào, trước các hàng quán tàn thuốc vứt đày thành đống rác con, ở cổng bệnh viện, ở bến xe, họ tranh thủ hút lấy được trước khi lên xe, trước khi vào thăm bệnh nhân. Trong phòng họp không hút nhưng ra khỏi phòng phì phèo liên tục. Các cửa hàng tạp hóa,  hàng nước,  hàng cà phê, thuốc lá đủ loại bày bán . Bây giờ ai cũng hút thuốc được, cán bộ công chức, bộ đội, công an hút nhiều, thanh niên,  sinh viên, thâm trí cả các bà xã, câc chị em phụ nữ, các trẻ nhỏ, không vụng trộm, ngang nhiên hút ở mọi nơi mọi lúc. Thuốc lá  trở thành phương tiện giao tiếp làm kinh tế, ngoại giao, du lịch. Vui một chút! Ngành du lịch, cave hút đậm, dùng thuốc lá  mời chào khách; Những khách xộp lại dùng thuốc lá xịn tiếp cave. He!...he!      
“Thời oanh liệt”

          Một thời, thuốc là hiếm, thời bao cấp thuốc lá ở các cửa hàng mậu dịch quốc doanh gần như chiếm độc tôn, hơn cả  thực phẩm, hơn cả rượu và bánh kẹo…. Miền Bắc XHCN chỉ có mỗi nhà máy thuốc là Thăng Long ở khu công nghiệp Cao-Xà-Là  ngoai ô Hà Nội, các loại thuốc lá  Trường sơn, Tam đảo và Điện biên...  đều nhà máy thuốc lá thăng long sản xuất , hầu như không có thuốc lá ngoại. Phụ nữ, trẻ em không biết hút, thậm chí không nhìn thấy cả bao thuốc. Các cụ, các ông cao tuổi chỉ có thuốc lào hoăc thuốc lá guộn giấy bản. Thuốc lá là loai hàng không bán “tự do” nên rất khó mua, bán theo “chế dộ”, chức vụ công quyền hoăc phân phối theo mức lương bổng. Các hội nghị đều phải dược duyệt,  đám cưới có đăng ký kết hôn, đám tang có giấy khai tử đươc mua vài ba tút (mỗi tút mười bao). Người được phân phối thuốc nhưng không biết hút, đem bán thì coi là buôn bán, bị kiểm điểm, kỷ luật, cho nên tập hút thành quen, thèm,  thành nghiện.  Trong quân đội (Mỗ đã từng), linh trái không có tiền, không ai cung cấp thuốc,  khi  đ/c lính nào có thuốc, thì tranh nhau xin hút lấy được, một điếu thuốc chia nhau mỗi lính hút một hơi. Trên đường hành quân ra trận, chính những hơi thuốc chia nhau, làm lính vui và thoải mái thêm sinh lực. Bác Hồ hiểu thấu tâm lý người lính, nên khi đến thăm bất kỳ một đơn vị bộ đội nào cũng đem thuốc lá mời lính, chia mỗi người một điếu, giông như chia kẹo cho các cháu nhỏ. Mỗ xin kể một chuyện vui có thật, một chi nuôi quân khi nghỉ phép về quê lên có  ít bao thuốc làm quà, chia mời lính trong cùng đơn vị, cả đơn vj reo vui., và thế là khi nhiều việc, hoặc lúc  có việc khó, nặng nhọc, chị nhờ lính rất dễ dàng, thuốc lá, hơn cả sự  phân công của thủ trưởng
                                                Thuốc lá là thượng đế.

“Hêt thời oanh liệt”
Đến năm 1`975, miền nam giải phóng. Đất nước thống nhất, thuốc lá ở miền nam nhiều hơn nên tràn ra miền Bắc, tuy chưa nhiều nhưng thuốc lá  đỡ căng thẳng, nhất là lính, không còn cảnh hút chung một điếu thuốc như thời kỳ hành quân. Nhiều ông bỏ thuốc lào, ít người dùng điếu cày, số người nghiên tăng lên.  Lơi nhuân của ngành thuôc lá cao thu nhập cho ngân sách quá lớn . Hãng thuốc lá Vi Na Ta Ba ra đời, đồng thời các tỉnh đều có xưởng sản xuất kinh doanh  bán thuốc lá.
“Hêt thời oanh liệt. Khách hàng nghiện hút mới là thượng đế.


 HAI BÀ CHÁU

Hình ảnh thân quen dưới đây. Đố bạn đọc biết ai đấy. He! he!

                                                    


                                             Nhi ngủ ngon với ai  đấy? Vơi Dừa phái không!



Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020





MỖ, TÔI VỚI INTERNET

      Từ ngày nghỉ hưu đến nay, máy tính là bạn thân, là bồ của mỗ (bà xã kêu như thế). Ngày nào mỗ cũng sử dụng, chủ nhật mỗ giành riêng cho sự đọc, đọc hết mọi thứ, văn học, y học…, buổi sáng hàng ngày đọc tin tức, buổi tối viết blog cá nhân cho zui và gửi mail cho người thân. Từ ngày có máy tính inter. chất lượng cuộc sống của mỗ cao hơn nhiều, hơn cảnăm tháng cuộc đời đi học, hơn hẳn cả quá trình phấn đấu một thời trẻ trung.  
Inter. giúp mỗ tăng thêm vốn quý của đời, cho đến nay đã U70 mỗ vẫn  tiếp tục “bồ bịch”. Làm việc với mạng inter một cách bài bản, sẽ không bị giảm mà con tăng khả năng tư duy, phòng chống được lú lẫn tuổi già, tự điều chỉnh giữ gìn sức khoẻ tâm thần, thậm chí cả sức khoẻ thể chất nữa. Tuổi cao, quỹ thời gian còn ít, mạng inter. giúp mỗ dung nạp nhanh bồi thêm kiến thức còn hẫng, không cần phải đọc sách báo, đỡ tốn tiền (đọc mạng rẻ lắm, rẻ như bèo).  Mỗ hay viết blog, mỗ đã trở thành bloger để tự sướng, khoẻ lên và bớt ngu. Vốn ngân sách của mỗ chủ yếu trông vào lương hưu, rất thấp, đối với người khác không đủ tiền ăn sáng, với mỗ tất tật mọi thứ. Mỗ đã có một bài cũng trên blog, tít là “Sướng nhờ lông” (Sống nhờ lương), mỗi lần đọc lại bài cũng thấy zui, tự an ủi được mình, nhiều ông bạn đọc cũng khoái và tâm đắc.
Thú vị hơn, inter giúp mỗ mở rộng tầm nhìn (nhìn xa, nhìn cao, nhìn sâu, nhìn rộng). Ngồi ở nhà mỗ cú thể biết được những gì xảy ra trong lòng trái đất, hành tinh trên bầu trời, ngoài biển khơi mênh mông, rồi nhưng vật vô hình như thần, phật, chúa trời, to cao như núi thái sơn, nhỏ như vi khuẩn độc hại. Ngồi ở Hà nội  mỗ có thể “trông bắc trông nam, trông cả địa cầu” . Đúng vậy, chỉ một địa chỉ mail (*) mỗ có thể trao đổi, liên lạc rất nhanh từ Sài gòn, thậm chớ từ Mỹ, Pháp…Hồi ông anh ở Mỹ, cậu em ở Sài gòn mất, mỗ không có điều kiện đi, nhưng mỗ ngồi trước màn hình chỉ cần ít phút là đã xem được hình ảnh lễ tang. Internet, thế mới tài!
Viết bài này mỗ hơi ba hoa một chút nhưng không bốc phét, bịa ra đâu nhé,     he…he!. 

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

                                                 M Ố T
(mode- model-modus)
,.. “Mốt” là phiên âm theo tiêng Pháp. Tiếng Anh gọi là “Model", cũng như tiếng Pháp, đều bắt nguồn từ tiếng Latinh "modus", có nghĩa là cách thức, phương pháp, quy tắc, mức độ chuẩn mực chung  được công nhận tức thời nhưng dễ thay đổi.
Cách hiểu của ta cũng có nét na ná giống như định nghĩa chung.
Nhưng ở Viêt nam, khái niệm “mốt” không đơn giản chỉ có thời trang, phạm vi mốt rất rộng, nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, kể từ sinh hoạt, chơi bời, ăn uống, đồ dùng sinh hoạt đến tâm linh. Riêng về  thời trang thì thấy rõ nét nhất. váy ngắn, quần đùi, áo hở ngực. Môt chuyện vui: Nhiều  thanh niên trẻ (cả nam lẫn nữ) khoái mặc quần bò sờn rách thủng cả  đầu gối, gấu quần chó đớp rách lởm chởm,  tưởng các cháu thiếu tiền, nhà nghèo phải mặc quần rách. Không phải nghèo đâu mà do phong trào khoái hợp “thời”, môt số cửa hàng thời trang xịn cũng phơi bán quần rách đầu gối, giá lại  cao nữa chứ, mà  giới trẻ lại tìm  mua nhiều. Có những bạn trẻ có quần bó lành lặn mới, lại dùng giấy ráp mài cọ cho mòn, bạc. Nếu tinh ý một chút, các xếp bự đi hội nghị mặc comple cũng thế. Nhà nước.
Trong mọi lĩnh vực, lĩnh vực nào cũng có mốt, đám cưới, thiếp cưới, mừng thọ, hội làng,xây cổng làng, xây sửa đinh chùa cũng mốt.   sắm ôtô, xe máy, điện thoại mobifone. Học hàm, học vị,  bằng cấp thật giả cũng là mốt thời đại, Thân thể xăm xổ rồng phượng đầy người, hết chân tay ròi cả chõ kín, đầu chọc, tóc nhuộm đó, vàng, nâu, kính trắng mặc dù không cận…(còn nhiều nữa) Tất đều là mốt. Giầu nghèo đều háo hức “mốt”, giâu thì khoe sang, nhiều tiền, nghèo thì đua đòi mốt để khỏi bị thiên hạ coi thường.  Mốt là một nguyên nhân nẩy sinh ra rất nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, cướp, hụi, loạn xã hội,…mất tình cảm bạn bè, thâm chí tình máu mủ. Nhà nước, các cơ quan từ nhỏ đến to, từ thấp đến cao đều thích mốt, mốt thì nhjiều đấy không thể kể hết, chỉ cần một khái niệm rất  “hoành tá tràng” là hiểu cả.
 “Mốt” xin bạn đọc bỏ bớt đi dấu mũ (^) để thành mót thì đúng hơn.. .Mốt (mót) cũng chỉ là đỏng đảnh có thời hạn.
        Còn những người, nói chính xác,  là những người có văn hóa, thì không thích mốt, sống  khác, tránh xa, kệ xác, có cách sống riêng, không thích khen chê, thâm chí còn xấu hổ ngại ngùng khi sử dụng mốt.  Một chuyện thật 100%: Một người, khi gia đình dọn về nhà mới, ra cửa hàng nội thất định mua một bộ bàn ghế xịn, khắc đú kiểu rồng phượng, anh ta ngắm nghía mãi, tần ngần fhì chị bán hàng nói, đây là bộ ghế theo mốt của tàu, nhiêu người khoái mua, nhưng tôi khuyên anh tính toán, không nên mua. Chỉ mua bộ ghế mây, vừa nhẹ nhàng, dề vận chuyển, lau chùi, giầu, nghèo đều ngồi được, anh ta nghe lời ngay. Anh ta đến cửa hàng bàn đồ nghi thức trang trí cũng định mua một chữ Tâm rất đẹp, chữ vàng trên nền đỏ, do nghệ nhân giỏi nam bộ làm nhưng giá rất cao, quá đắt, anh định bỏ đi thì chị bán hàng nói rất vui, chữ tâm này chỉ bán cho những kẻ giầu nhiều tiền nhưng vô lương tâm. Ồ!  Thế ra ngay cả những người bán hàng cũng không mót, lại còn khuyên người mua hàng chớ có “mót”.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020


 NỊNH – HÓT


 

 NỊNH – HÓT

Nịnh (theo từ điển): khen không đúng hoặc khen quá lời, chỉ cốt để làm đẹp lòng (thường nhằm mục đích cầu lợi).

 

  Loại bỏ khía cạnh nịnh trẻ con,  nịnh người yêu, nịnh bạn bè thân… Mỗ chỉ bàn chuyện nịnh trên nhằm  mục đích cầu lợi.

Cao hơn nịnh là “nịnh hót”, theo cụ Hồ nịnh hót “Tâng công kẻ trên để trục lợi”, câu nói của cụ Hồ trở thành khái niệm về nịnh hót đồng thời là bài học. Thực chất nịnh hót là một hiên tượng xã hội,  thời kỳ nào cũng có, nơi nào cũng xảy ra, kể cả người tốt kẻ xấu, kể cả dân lạc hậu ngu si (xin lỗi cả chó.., cũng biết nịnh),  khi có điều kiện nịnh hót không  loại bỏ, còn tận  dụng muôn hình muôn vẻ. Mỗ đã từng xem phim “Tể tướng lưu gù” của Tầu thấy  đầy đủ bản chất của nịnh hót. Xin tóm tất nội dung phim: Lưu Dung, chàng trai bé nhỏ với hình hài xấu xí,  mang tấm lưng gù (trêm phim gọi là Lưu gù), nhưng chàng trai này một tấm lòng trong sáng và trí tuệ hơn người, yêu nước, thương dân, thanh liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được quý mến và được thăng đến chức tể tướng. Trái ngược với Lưu Dung là đại gian thần Hòa Thân, biết nịnh vua Càn long từ khi  vua còn trẻ. Chơi cầu với Càn long, Hòa thân chỉ thua, không bao giờ thắng, còn tìm cách thua, mặc dù chơi giỏi hơn, nên đươc vua Càn long phong đến chức thương thư. Khi có chức tước Hòa thân  gian tham độc ác vô độ. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hòa Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt...

Ở Việt nam, mỗ chưa bộ phim nào như “Tể tướng Lưu gù”. Nói về kẻ nịnh hót và  kẻ ưa nịnh,   chỉ có truyên  tiếu lâm như vua đánh “rắm” từ hoa hậu, kẻ nịnh thần… đến quan hoạn đều khen thơm, nhưng chỉ là truyện để cười vui thôi.  Bây giờ thì  có vô số hiện tượng và lời nói nịnh hót  xảy ra mà chẳng ai chê, thâm chí chẳng ai cười …, khinh bỉ.

“Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” đây là câu nói cuối cùng của một phạm  nhân bị xử án vì tội gian lận trước  tòa án khi bị kết án tù. Mỗ không hiểu “gù” và “thẳng lưng” của phạm nhân này,  bạn đọc chắc hiểu rõ. Một người khi nghe điện thoại mồm liên tục: “Dạ, dạ,..dạ!…dạ! vâng, vâng… Vâng!” Một thôi quá dài. Anh ta dạ ai thế! không hiểu vợ gọi hay ai gọi, chắc bạn đọc quá rõ. Một mụ phụ nữ trẻ (không đeo vốn biển cave), nhưng giầu “vốn tự có” hấp dẫn, đứng trước biết khen xếp đẹp trai, quắc thước, trình độ tầm cỡ. Xếp nào thích ưa nịnh, khoái vốn tự có của mụ thì chắc chắn mụ muốn gì chả được…

  Trên  đây mới chỉ là vài hiện tượng cỏn con, còn nhiều chuyện muôn hình muôn vẻ có trong đời sống xã hội chắc bạn đọc còn biết thấy nhiều hơn Mỗ.

Mỗ mách thiên hạ và cả bạn đọc nữa, biết một câu thành ngữ chỉ để giành cho các chư vị nịnh hót: ‘Nịnh Hót’ Còn Tót Ngôi Cao !” he!..he….!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.