Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

                                                            CHIM và BƯỚM

                                                                     

          Ngàyi 8/3, ngày của đằng ấy, tớ viết một entry để chúc mừng. Tớ không viết về chuyện chính trị hoặc khen, tâng bốc, nịnh bợ, để đằng ấy phổng mũi,  mà hoàn toàn viết về những chuyện vui, rất vui có thật 100% trong đời sống thường ngày, trong quá khứ và cả trong tương lai.

        Cánh đằng ấy có bướm, cánh đàn ông chúng tớ có chim.Tớ không đùa tếu đâu nhé, nói rất nghiêm túc đấy, (he…he!).“Chim và bướm” là tài sản vô giá của người, của dân tộc, luôn được giữ gìn và bảo vệ để làm cho nòi giống phát triển. Trong đời sống thì bướm đẹp, quý hơn chim. Bướm, các nhà khoa học gọi là cửa mình, bởi nó là cửa của tử cung. Nơi sinh ra tớ và đằng ấy…, cả vua, chúa, các lãnh tụ nguyên thủ quốc gia, vân vân…,  xin vô phép, kể cả xúc vật.  “Cung” là ngôn từ chỉ những nơi cao quý, sang trọng (cung vua chúa, cung đình, cung điện, cung văn hóa, cung trăng…).  Vua mới được ở trong cung,  hoàng hậu, phi tần cũng chỉ ở phía hậu cung. Cửa  cung  rất oai nghiêm và nghiêm ngặt, chỉ các quan đại thần khi được vua vời mới được qua lại. Tử cung cũng là “cung”. Bướm là cửa tử cung, muốn  vào  phải được luật pháp nước nhà cho phép. (He…he..!)

Bướm quý như thế, người đời muốn được thơm lây nên thường hay dùng để đặt tên. Có nhà hiếm con gái, đặt ngay tên con gái là Lồn, lấy ví dụ:” Hai đứa cùng bằng tuổi nhau mà cái Lồn nhà bà lớn quá, lớn hơn cái Thớt nhà tôi!”, hoặc “Lồn ơi, con đói rồi à, nín đi, mẹ lấy cơm cho Lồn mẹ ăn !” (Tiếu lâm VN). Nhiều nơi, nhiều  địa  phương dùng để đặt tên làng, tên phố,…tạo nên ấn tượng, người đời khó quên: 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

    Ảnh cóp tren mạng internet

 

Đằng ấy thấy chửa ! Nhà nước cũng phải giành 2 ngày vui cho phía đằng ấy, ngày 20/10 và ngày 08/03. Đến hẹn lại lên, hễ cứ đến ngày ấy là thiên hạ lại rùm beng, hoa đắt như tôm tươi, thiếp mừng bay tung tăng, thơ ca, báo chí, truyền hình lại  được  dịp …Đến ngày ấy bọn tớ chỉ có là phải chăm chỉ, được vinh dự làm vua bếp, tự giặt hộ bà xã quần áo của chính  mình … Nhân ngày 8/3, tớ chúc mừng đằng ấy, được nhàn hạ và vui, có nhiều hoa, nhiều thiệp mừng nhiều thơ tặng …(He…he!)     
                                                                               


 OAN CHO RƯỢU QUÁ !

          Mỗ không biết uống rươu, tất cả các loại rượu ( bia khi vui có uống, nhưng tí chút ). Về mặt xã hội thì đó là một thiệt thòi, khi  đi ăn tiệc, Những ông không biết uống rượu,  như mỗ, thường bị lép vế; một mâm cỗ tiệc loại sang, tiền chai rượu ngoại có khi  bằng ½ mâm cỗ, thức ăn trong mâm có thể thừa ế cả nửa nhưng rượu cứ sạch sành sanh. Trình độ về rượu của mỗ thuộc loại xoàng, thậm chí rất xoàng, không biết rượu tây, tầu, ngon hay không ngon, độ nặng nhẹ ra sao. Phòng khách nhiều nhà giầu sang phú quý trưng khoe các loại rượu ngon Á Âu trên bàn, trên tủ chè cho đẹp, để  những khách xộp nát rượu ngắm và kính nể, mỗ tôi nhìn thấy như …, như nhìn vào đầu gối.

 Thế nhưng mỗ không coi thường và rất tôn trọng rượu, kể cả cuốc lủi (quốc lủi), không hiểu độc giả có biết cuốc lủi là gì không, rượu nấu lậu và bán công khai!

        Gần đây trên các báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, lên án rượu bia ghê quá. Không hiểu rượu có tội tình gì mà trở thành đối tượng cần phải lên án và loại bỏ. Mỗ, tôi, đã từng viết hai bài về rượu, một bài “Ngày tết, uống rượu nói chuyện rượu” một bài khác,“Quốc lủi,(cuốc lủi) lủi giữa ban ngày”. Cả hai bài đều được đăng trên báo giấy (Nhân Đạo và An Toàn Thực phẩm). Rượu không có tội, người  uống mới hay mắc  tội.

        Rượu  đến với con người (cả loài người) không biết từ bao giờ. Trên thế giới cũng thế, mỗ không rõ cụ thể lắm, nhưng trên đất nước ta thì rượu đã ăn sâu vào tâm hồn người VN. Các cụ tổ tiên bao đời đã có khái niệm rượu “ tiên tửu” được ghi thành sách truyền cho mọi thế hệ. đồng thời rượu còn  để thờ cúng  tổ tiên.

        “Tiên tửu” là khái niệm văn hóa của dân ta, uống như thế nào , uống vào lúc nào, uống với ai, uống bao nhiêu, uống ở đâu, uống loại rượu gì cho phù hợp. Trong tuyên ngôn Victoria về “sức khỏe người cao tuổi” có một chỉ dẫn việc ăn, uống (what, where,when, who, how),  vận dụng cho  rượu cũng không sai, các cụ  gọi rất nho nhã là “ngưỡng”, dân gian nói với nhau là “vừa vừa phải phải”.  Các nhà thơ trước khi sáng tác làm chén móng rượu cho khỏi bí, thơ bốc ngay bằng lời ngâm và chữ viết trên giấy. Các cụ ngồi bình thơ với nhau  có nậm rượu bên cạnh, không cần bài bản (văn tự), vẫn bốc. Trên mâm cỗ ở mọi lúc mọi nơi, có nậm rượu mới sang. Rượu cần là loại rất chi là văn hóa của các dân tộc miền núi cao,vui và hấp dẫn, tây du lịch cũng khoái; Các nhà văn hóa ngành thương mại cũng đã  vận dụng  rượu cần đến các thành phố lớn và các khu du lịch để câu khách (tây). Thuốc nam, ngâm rượu ngấm uống nhanh và tốt hơn là sắc và hoàn tán. Một số nhà khoa học  uống rượu khá bài bản, Tôn Thất Bách, cháu GS Hồ Đăc Di kể, giáo sư Hồ Đắc Di , đã từng ở Pháp nhiều nhưng không  thèm  uống rượu Tây, mà thích quốc lủi đóng chai nút lá chuối khô. Các GS bác sĩ nhiều vị rất sành rượu, các buổi ăn liên hoan tập thể, rượu hơn bia là chắc. Khi khách đến thăm, kể cả khách xộp,  rất xộp, khi giao lưu vưỡn hay nâng cốc, chạm ly đầy tình hữu hảo, đó cũng là nét văn hóa tiên tửu.  Tuy nhiên rượu phải được khử độc đã. Thật ra trong rượu (cuốc lủi), uống ngay cũng có một số chất rất độc hại như andehyd, metanol, fofurol. . . gây bệnh tật nguy hiểm. Nhưng các hãng rượu ngoại, nhà máy rượu thừa sức  khử  được chất độc này, nên dùng rượu nhà máy là an toàn Thậm chí quốc lủi để lâu, càng lâu càng tốt, độc hại chúng tự biến mất. Tuy nhiên uống  rượu cũng nên chú ý đến tuyên ngôn của VHO (what, where,when, who, how), vì rượu cũng có men gây nghiện, nát,  ảnh hưởng đến thần kinh ảnh hưởng mất thăng bằng  đến giao tiếp, làm việc, đặc biệt là lái xe….  Như vậy,  rõ ràng rượu hoàn toàn  không có tội.  Kẻ nghiện mới hay mắc  tội …,   Nhà nước, luật pháp  quản lý tốt thì họ không mắc tội.

                                                  Nv_ chat2006@yahoo.com.vn

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

                                                                               T Ô I

“Tôi” danh từ chung, chỉ con người không phải tác  giả

Không biết  từ bao giờ con  người đã củng cố cho mỗi người một cái “tôi” riêng biệt và tách biệt, độc lập và đối lập với thế giới quanh mình. Hình thành trong lòng mẹ, “tôi” với mẹ là một. “Tôi”  hình thành tồn tại trong máu thịt mẹ.  Lọt lòng, cắt rốn, kêu khóc oe oe lần đầu “tôi” như vừa bị đuổi ra khỏi lòng mẹ. Và, ngày từng ngày hình thành cái “tôi” riêng, gắn liền với mẹ.

 

Tạo hóa sinh ra cấc loài sinh vật đều như thế. Mỗ đặt cho nó một khái niệm “văn minh tạo hóa”. Các loài sinh vật cũng như người, khi lọt lòng bị đuổi khỏi lòng mẹ hình thành cái tôi “ vẫn phải gắn liền với mẹ”: bú sữa mẹ, mẹ kiếm mồi về tổ, về nơi ở cho con nhỏ. , lớn lên theo mẹ đi kiếm ăn, chúng sống từng bày đàn giúp nhau, bảo vệ nhau, cùng một loại chúng không bao giờ giết nhau, ăn thịt nhau…..

          Riêng con người cũng là sinh vật, nhưng là sinh vật cao cấp, ‘’tôi” gọi nó là văn minh nhân loại. Văn minh nhân loại khác với văn minh tạo hóa.

 Càng lớn, ‘’tôi’’ càng thấy thế giới bên ngoài mênh mông, muôn hình muôn vẻ, bắt “tôi” phải thích nghi, phải biết điều, phải giành giật, phải chinh phục, phải đối phó.

Thực tế, bên  “tôi”   đầy những dồn dập, sóng dữ, luôn ở tư thế đối đầu với thực tại bên ngoài, đó là một nền văn minh con người. Nền văn minh sớm rõ nét nhất từ trong gia đình. Có hai loại văn mình cách biệt trong gia đình,  văn minh âm tính văn minh dương tính, vì nó đã tạo ra “tôi” khám phá và chinh phục, (hạnh phúc,  bất hạnh).

         Nền văn minh âm tính là nền văn minh của Mẹ. Văn minh dương tính là nền văn minh của Cha, (chỉ có văn minh nhân loại)  . Văn minh âm tính là sự chăm sóc, yêu thương “tôi”, mẹ cho bú, mớm, đút cơm, bế ẵm trên tay…, nhất là lúc  “tôi” oe oe khóc và khi “tôi” he he cười, mẹ  hôn hít, vui sướng, cười ra nước mắt.

          Văn minh dương tính (cha), không máu mủ nhưng là quan hệ  huyết thống (khoa học gọi là AND) cha yêu thương,  quý “tôi” có khi hơn cả mẹ, nhưng cha nghiêm khắc,  bắt “tôi” phải học, buộc “tôi” phải hiểu theo  kịp với thời thế, cha có thể lời nói to nhỏ để răn dạy, cũng có khi quát mắng roi vọt,…nhưng rất quý, chính là sự mong muốn “tôi” thành người của nòi giống.

Công cha như núi thái sơn ( đo được)

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra (không  đo  được)

Trong gia đình, còn có anh chi em ruột và..., “tôi” cùng các anh các chị và em ruột đều được hưởng nền văn minh âm và dương thân thuộc yêu thương của cha mẹ.

Càng trưởng thành, “tôi” càng tiếp xúc mở rộng  với nền văn minh, trước hết là văn minh  địa chính, (quê hương,  nội tộc;  làng , xã , huyện , tỉnh , tổ quốc…). “Tôi” khác với xúc vật, xúc vật không có.

  Và , ‘tôi”  đến với văn minh cộng đồng mênh mông, đó là nền văn minh nhân loại, thể hiện trong không gian, thời gian, ý thức hệ… Tiếp xúc với nền văn minh này bắt “tôi” phải giành giật, chinh phục và phải đối phó không phải chỉ bằng giác quan (nghe, nhìn, thở,…) mà bằng trí tuệ, bằng  tay, chân và mọi sự hiểu biết.

Nền văn minh nhân loại dần dân xã hội hóa cao,  nên rất phức tạp và không giản đơn với “tôi” nữa,  tôn giáo, đạo luật, đảng phái đoàn thể…,”tôi”càng  phải, giành giật, chinh phục và đối phó để hòa nhập. Nền văn minh ngày càng khốc liệt: Thương yêu nhau, đánh nhau , cướp bóc và giết nhau,… thắng thua. Muốn sống với nền văn minh này “tôi” phải biết tự lập, học để có trí tuệ minh mẫn, luyện tập thân thể để có sức, phải  quan hệ giao tiếp người với người, phải có tài sản vật chất vừa và đủ, biết tôn trọng và không thủ đoạn với ngưới khác, phải biết yêu ghét. “What, where, when, who, how”( tuyên ngôn Víctoria) dạy, “tôi”  bất kỳ viêc gì, ăn gì, ở với ai, ở đâu đều không được thắng thua…Xin lỗi! Nói hơi cùn một chút, Chết cũng phải văn minh nhân lọai. “Tôi” có thể chết vì bệnh tật, vì tai nạn, vì ai…nhưng không được chết vì không hiểu biết.

 

Nền Văn minh nhân loại. Tất cả đều có giá của nó.

                                      Chatquy123@gmail.com

 


 

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

 

 CỨU HỎA làng tôi

        Những ngày gần đây,  tin trên mạng, trên TV  , có rất nhiều vụ cháy ở nhiều nơi trên mọi miền đất nước, Hà nội cũng rất nhiều,  nhiều người chết cháy. Sự kiện này làm mỗ tôi hoài cổ, nhớ  những vụ cháy ở  quê mỗ (Tống xá, Ý yên, Nam định). Quê mỗ có nghề chuyên đúc gang và đồng, đó là nghề lâu đời. có hàng ngàn năm rồi. Khi đó chưa hiện đại như bây giờ, lò đúc đặt dưới những cái lán bằng tre lợp rạ, lá cây cọ, dừa nên rất dễ bén lửa. Cháy lán là chuyện  thường trong làng đúc, nhưng phải giữ lại nghề cho khỏi mất, mặt khác lò vẫn còn nguyên để tiếp tục đúc.

   Truyện phòng và chữa cháy  không chỉ là sự cố, mà là chuyện “tâm linh” của dân làng, phòng cháy là cần thiết nhưng rất khó. Khi đó không, có các phương tiện cứu hỏa như thang cứu hỏa, vòi nước, đội cứu hỏa…như ngày nay ở các nhà máy, quán ăn…quán ca ra ô kê trong các thành phố.  Khi có đám cháy, không chỉ những người đang  đúc mà cả  làng, tất cả mọi người tập chung cứu chữa coi như việc của mình. Những người đang ngoài đồng, đang hội họp, đang ăn cỗ đều bỏ cuộc đến chữa cháy,  mỗi người một việc bất kỳ, …không có phân công. Những việc mỗ tôi biết, thậm chí nhìn thấy nghĩ lại thấy vui và buồn cười. Có người đang mặc diện quần áo sang trọng nhảy ngay xuống ao nước cho ướt rồi nhảy vào cứu chữa cháy, thậm chí có người đang tắm chuồng ở ao,  chạy thẳng vào đám cháy, không biết thẹn, xấu hổ, xong rồi lúng túng không biết lám sao, thành trò cười. Nhưng  không có ai thiệt mạng, thậm chí bị thương cũng đơn giản, chỉ bỏng và xây xát . “Hy sinh” sau mỗi đám cháy thường chỉ có mộc tồn, mộc tồn tức là “cây còn”, cây còn là con cầy, Con cầy tức la là… chú chó, bị chủ nhà treo ngược cắt tiết, thui vàng, thịt và da nấu nhựa mận với riềng và mẻ, gia chủ cháy mời các “chiến sĩ” uống rượu nhắm thịt cầy. Chiếu hoa rộng trải giữa sân, mâm bát đũa sẵn sàng, lòng chó, tiết canh chó, nhựa mận, rau húng, mùi tàu, … mời các thợ chữa cháy, cả bà con láng giềng. Một bát ô tô cuốc lủi để giữa mâm, mỗi ngươi một chén có quai múc rượu nâng chén, trạm chén, vui đáo để. Có chỗ  heo lợn, bày gà vịt, ngan, ngỗng  hy sinh, nhưng phần nhiều là mộc tồn. Các chiến sĩ cứu hỏa vui cười tếu đủ thứ chuyện. Thành tích của thợ chữa cháy không phải là dũng cảm để được bình bầu.  Tâm linh có sẵn của dân làng, của từng người, đấy mới là   ngợi khen ….He…he !