Tiếng hát “Lý ngựa ô !” !
Năm 2026 năm con
ngựa, tác giả xin bàn về ngựa
Ngựa là một phương tiện
giao thông cò từ bao
đời.
Ngày
nay nói đến ngựa
trong giao thông
,nhiều người
cho là lạc hậu, lồi thời.
Ngày
nay đi ngựa chỉ là trò vui, nếu đem làm phương
tiện đi lại thì chỉ là trò hề, tổ người ta
cười. Theo tác giả, ai cười thì hở mười cái răng, mặc xác! Thử xem
tác giả, tôi, phân tách, biết đâu! Nghe ra, thấy có lý.
Ảnh copy trên mạng
Ngựa là con vật rẻ tiền,
thuộc loại trâu bò, phù hợp với mọi người, từ kẻ giầu
sang cho đến mọi người dân đểu có thể mua
dược ngựa.
Giá một chú ngựa có khi rẻ hơn cả một xe
máy xịn, Tiền
mua một xe có thể mua
chục chú ngựa,
thâm chí cả trăm. Ngựa rất dễ nuôi, ăn uống đơn giản,
chủ yếu ăn cỏ như trâu, bò. Không chỉ mọi nơi,
ngay ở HN kiếm cỏ cho ngựa rất dễ và thuận lợi, ví dụ như ven đê, ven đường. Hiện
nay nhà nước đang tạo ra
các “dự án” cỏ
xanh tươi mênh mông quanh Hà nội,
thậm chí ngay giữa phố phường
trong trong lòng thủ đô HN . Ngựa không cần xăng dầu. Ngựa không thải khí, bụi
gây đôc hại môi trường,
ngưa ị ra
phân, mà phân ngựa không đôc, không gây hôi thối lại dễ dọn, làm phân bón rau rất tốt, có nơi còn dùng làm thuốc
cho gia súc.
Ngựa là con vật có hồn,
không vô cảm.
Ngựa rất thân và tận tâm với chủ, “ngựa không chê chủ nghèo” (thành
ngữ), chỉ có chủ mới cưỡi được thôi, người lạ vớ vẩn nhảy lên lưng sẽ bị ngựa lật
tung ngã lăn long lóc, có khi bị đá cho thọt bộ hạ, vỡ
quai hàm. Bởi vây ngựa dễ bảo quản, ít khi bị mất trộm.
Quản ngựa ở ngoài sân, ngoài vườn là an toàn.
Ngày xưa, ngựa là phương
tiện giao thông cần
thiết, đảm bảo
nhanh an toàn,
không tốn kém, không phải bằng lái, có thể
hai, thậm chí ba ngưỡi cưỡi hoặc một xe ngựa kéo cho nhiều người.
Ngựa không cần đi trên đường cao tốc
hai ba làn, như đường Câu rẽ -
Cao bồ,... chỉ cần đường đất, bờ đê. đường to nhỏ gập ghềnh vưỡn có thể phi
như bay, ngựa lội được cả ruộng, bơi được qua sông.
Ngựa đã đi vào lịch sử chống
ngoại xâm của dân tộc
ta. Tổ tiên ta, biết bao lần cưỡi ngựa đánh giặc
ngoại xâm . Vó ngựa của cha ông ta đã từng
tung hoành
khắp đât nước dẹp loạn, đánh duổi kẻ thù xâm lược, đặc biệt là kẻ thù phương bắc, phải kinh
hồn bạt vía. Thời kháng Pháp, ở chiến khu, đường rừng
hiểm trở, cán bộ bộ đội, vẫn trên lưng
ngựa, xông pha trận mạc làm cho kẻ thù có đủ các phương
tiện tối tân phải giơ cao tay hàng. Không những cán bộ mà cụ Hỗ lãnh tụ tối cao cũng đi ngựa trên rừng để chỉ đạo kháng chiến.
Ngựa đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc ta
ở mọi nơi, mọi lúc, mọi việc. Thể
thao đua
ngựa nay không còn. Ngày xưa, HN có sân thể
thao quần ngựa,
nhưng đã bị hô biến thành dự án...., nghe đâu Hà nội đang có dự kiến khôi phục sân đua. Ngựa đã ăn sâu vào tâm hồn người dân bằng
thơ ca, ca dao, thành ngữ, tục ngữ dân gian. Các cụ già tuổi
cao không
thể nào quên được bài hát “long nhong nhóc...ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn “ thời trẻ thơ. Ngựa ô đã thành đề tài cho nhiều nhạc sĩ (Thiên Trường, Đức thành, Minh Thuận,
Phương Thanh...) cất
cao tâm hồn. Tùy hứng “Lý ngựa ô” (Trần tiến) rất nổi tiếng được nhiêu ca sĩ nổi tiếng hát. Bài thơ “Tuổi ngựa” (Xuân Quỳnh) , hay bài “Vó ngựa trên đồi cỏ non” (Quốc Đại) được phổ nhạc đã được vang vọng một thời
nay vẫn còn dư âm khó quên. Ngày xưa,
ngựa chiếm một phần
quan trọng trong du lịch.
Nay ở Đà lạt xe
ngựa vưỡn còn, nhiều khách du lịch
khoái đi xe ngựa hơn là ô tô. Giá như từ HN đến Hải phòng, Hạ
Long; từ Lao Kai đi Sa pa có xe ngựa loại sang thì khách Tây rất
khoái, hơn cả xe tắt
xi. Ngựa sẽ có thể tạo cho ngành du lịch
VN nổi tiếng, trở
thành ngành du lịch đặc thù, hiếm và độc đáo.
Giao thông ngựa,
thể thao ngựa, cùng với du
lịch ngựa có thể tao
cho nghề nuôi ngựa phát triển ăn theo; chợ Gôi, Nam Định ,chợ ngày xưa có phiên chuyên bán trâu-ḅò-ngựa cũng sẽ được mở trở lại ăn theo, nhà thương
ngựa đươc quảng cáo trên VTV trên báo, mã viện
(chuyên
nghiên cứu về ngựa) có nhiều đề tài khoa học
cho ngành văn hóa thể
thao, du lịch, giao thông vận tải. Cây xăng có thêm khu nhà bán cỏ cho
ngựa ăn...Ngựa hết ý!
Tác giả, tôi, muốn viết một bài góp ý với ngành giao thông (ngựa), nhưng
chắc không được chấp nhận, vả lại, còn bị nhiều nhà báo, nhiều độc giả hở mười cái răng cười thối mũi, nên chỉ viết vài dòng trong trang nhật ký blog để tự sướng mà thôi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét