Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

                                                  
Vui một chút
Người cao tuổi vi chuyn "y"

          Nhiều tờ báo gần đây nói nhiều về chuyện “ấy”. Báo Tuổi trẻ có cả một diễn đàn chuyên đề về chuyện “ấy” giành cho thanh niên. Họ nói bạo mồm, bạo miệng và hơi sống sượng, không hợp với các cụ. Báo Phụ nữ cũng bàn về chuyện “ấy” nhưng chỉ trong phạm vi kế hoạch hoá gia đình và an toàn sức khoẻ cho phụ nữ. Các cụ cao tuổi cũng nên bàn đôi chút về chuyện “ấy” vì nó liên quan đến sức khoẻ và tuổi thọ. Nói đến chuyện “ấy” với người cao tuổi, nhiều ông bà trẻ sẽ tủm tỉm cho rằng tác giả chỉ tếu,  chuyện “răng chắc…” (he he). Xin thưa không chỉ vui mà rất nghiêm túc! Tuyên ngôn Victoria về sức khoẻ của người cao tuổi đã nêu chỉ số sinh học về tuổi thọ của con người là từ 100 đến 150. Chuyện cụ Lã vọng tho 500 tuổi là ước vọng ngày xưa của con người. Chúc nhau muôn năm, muôn tuổi, vạn tuế, thiên tuế cũng chỉ trong phạm trù nghi lễ, nhưng chúc nhau bách niên giai lão đã trở thành hiên thực.Ngày nay khoa học phát triển, đời sống ngày càng cao, bách niên của con người không còn là hiếm. Nói có sách, mách có chứng cớ, ở nước Anh cụ Homan Kamen thọ 210 tuổi, sống trải qua 9 đời vua, ở Mỹ có cụ 87 tuổi thi lấy bằng đại học xong mới xây dựng gia thất.  Đến nay ở Nhật Bản có tơi 1.5000 cụ trên trăm tuổi. Ở nước ta số người trăm tuổi chưa vượt 4 con số (số liệu đã lạc hậu),  tương lai sẽ càng ngày càng cao .
          Như thế có nghĩa là, ngày nay, ở lứa tuổi 70, 80 thậm chí 90 vẫn còn rất trẻ, chưa phải là già, chưa phải là đã cổ lai hy. Các cụ 80, 90 như đang trẻ lại thời thanh niên, biểu hiện rõ là các cụ khoái đọc báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ.Nhiều cụ vưỡn làm thơ tình, rất tình, đầy mơ ước.Có cụ 80 vưỡn lên sân khấu hát tình ca…Cho nên chuyện “ấy”, ở tuổi “chưa già” 70, 80…vẫn là chuyện “phình phường”. Võ Tắc Thiên (đời Đường), Càn Long (đơi Thanh)-TQ,  80 vẫn còn  ngồi trên ngai vàng trị vì thiên hạ, cai trị đất nước, chuyện cung tần mỹ nam, mỹ nữ của hai vị hoàng đế này không hiếm, đã được ghi vào sử thi TQ. Ở VN ta có phong tục không hay lắm, 50 tuổi đã lên lão, 60 đã là thọ, 70 trung thọ, 80 thượng thọ, 90 đã là tuổi hồng phúc, bách niên là đại hồng phúc. Như phân tích ở trên thì tuổi này vẫn rất xuân, hạnh phúc vẫn tràn trề. Thế nhưng sức ép tâm lý xã hội làm cho các ông, nhất là các bà không dám chung chăn chung gối, rất mặc cảm với chuyện ấy. Cuộc sống cách ly dễ gây ra bệnh tâm lý người cao tuổi, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ tâm thần. Tại sao các cụ lại tự hành khổ mình như thế! Chung chăn chung gối, sống tình cảm bên nhau, tự nhiên “cầu, cung” hoà hợp, làm giảm sự lão hoá, sẽ trẻ, minh mẫn nhanh nhẹn như thanh niên, “hãy đừng nói không với chuyện ấy”! Ông bà trẻ thì tháng đôi ba lần, cao tuổi hơn thì xuân thu nhị kỳ, dzui dzẻ, (he… he!). Xin “bật mí” bằng giọng văn chương một chút cho thêm phần lãng mạn trẻ trung! Hai cụ ông cụ bà chung chăn chung gối, cảnh đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch trời heo may se lạnh, cụ bà chủ dộng với cụ ông: “Mình ơi, tỉnh dậy chiều em tí! Đi…i!”.Cụ ông giả vờ kiêu kỳ: “Chuyên ấy, thôi đành ta gác lại. Mai…i!”.  “Cầu” tất phải có “cung”, cụ ông từ chối giả vờ thế thôi, đâu có dám chối từ: “ Đã muốn thôi đanh chiều tý dzậy. Nào…ào!O…K
                     Hạnh phúc của người cao tuổi là như thế đấy!

Nhiều ông, nhiều bà khi còn trẻ, mải bận công tác, hoặc làm việc ở môi trường khó khăn, khi về hưu mới lập gia thất.cũng nhiều cụ ông cụ bà thiếu người chung chăn gối nên có nhu cầu đi làm “xây dựng”. Các cụ cũng tìm hiểu, cũng nạp tài, nạp thái, vu quy, lên xe hoa như ai. Một lần, fetival hoa - Đà Lạt, có tổ chức đám cưới hoa tập thể, trong 100 đôi uyên ương, cùng với những đôi uyên ương 8X, 9X có một đôi chàng 80 nàng 60, rất đẹp, rất cộng đồng. Các cụ phải “xuống đường” để hoà nhập, biết đâu bê bê ra đời, biết đâu rồi cũng phải tham gia làm sinh đẻ kế hoạch với đời.
               Thật là múa rìu qua mắt các bậc tiên tri, có gì thất thố, sai sót xin đại xá, dậy bảo.
                                                               Nv_chat2006@yahoo.com






         

   Tự mừng thọ







Mỗ được gọi bằng cụ. He...he!

            Năm nay, Quý Tỵ (2013) cả hai vợ chồng mỗ đều  U70. Ngày xưa 70 tụổi đã là trung thọ (60 thọ, 70 trung thọ …), ngày nay 70 tuổi vẫn còn khoẻ, có người đùa là tuổi đương soan, tuổi dậy thì…mỗ phải lờ đi, cho qua, hay nói chính xác là  không muốn ai biết, kể cả con cháu nhà. Ấy thế mà có dấu nổi đâu, mỗ lại được ba nơi gửi giấy mời mừng thọ nữa chớ, của  UBND phường Trung tự (nơi hộ khẩu thường trú), của quê nhà (nơi sinh, lớn lên)  và hội CGC (nơi sinh hoạt hưu). Hội đồng hương Ý yên ở Hà nội, đến khi họp mặt mới nhớ ra, thế cũng hay!. Tuy đã U 70, thiên hạ vưỡn gọi mỗ bằng anh, bằng bác, bằng chú, chỉ có các cháu  gọi bằng ông. Thậm chí, mỗi lần gặp nhau  bạn bè đồng môn, đồng hương đồng khói còn “mày tao chi tớ”, nô đùa, chế diểu như hồi trẻ. Cách xưng hô như thế mỗ thấy vui, thấy trẻ, cảm giác như mình trẻ thật . Lần đầu được gọi bằng cụ, mỗ hơi bị ngạc nhiên và xúc động. Giấy mời  thì “kính gửi cụ…”, giấy mừng thọ cũng ghi bằng “cụ”, rất trang trọng và đẹp như bằng khen, do bà Cù Thị Hậu chủ tịch hội người cao tuổi ký và được mừng tuổi nửa triệu với nhiều quà khác. Đến hội trường, ban tổ chức, chủ tịch phường cũng kính thưa các cụ, còn các cụ thì cứ vưỡn gọi nhau bằng anh như xưa. Gia đình, họ hàng,mỗ kiên quyết, từ chối con cháu, tổ chức mừng thọ, không cho làm rùm beng, tỏ ra “phú quý sinh lễ nghĩa”, ai chê trách cũng kệ.

    






Giấy mừng thọ 70 mỗ và bã xã


       Nhân dịp tuổi 70, mỗ cũng được tặng mấy bài thơ mừng tuổi (của ông Hạnh và của GS Phong…). Vừa cảm động vừa vui. Mỗ bịa ra mấy câu để tự sướng, mừng  chính mình: 
                                  Năm nay mỗ mừng tuôi bảy mươi
                                  Chỉ còn ba mươi năm nữa thôi
                                                 Mong sao, mỗ đến ngày trăm tuổ
                                  Chống gậy ngo ngoe ngắm bạn đời.
                                                                              He…he!
           

                                                                              Nv_chat2006@yahoo.com



       
             


Mừng tuổi 70

                                 X uân mới xin mừng bác bảy mươi
                                 Ung dung tự tại khỏe hiền tươi
                                 Trẻ trung tu trí tâm ngay thẳng
                                  Bóng cả chan hòa dạ thảnh thơi
                                 Trai gái giỏi giang nền nếp đẹp
                                 Bạn bè thân ái nghĩa tình vui
                                 Tâm hồn bay bổng mà chân chất
                                 Xin chúc song toàn vượt chín mươi.



                                                                                                                Nguyễn vân Hạnh







Mừng ông bà tuổi 70
Ông Nguyễn Quang Oánh tặng
Chất phác hiền lành đến Quý thôi
 Đến nay tóc bạc đẹp duyên trời
Cháu con trai gái nên thành đạt

Hạnh phúc tương lai sáng đẹp tươi
Lương Đường NQO


Một người chân chất

(Tặng bác Chất-ĐHYHN)


 1 Cuốn thơ tôi sắp khép
Tôi có quên anh đâu
Chẳng buổi sớm nào
Chúng mình không đi bộ
Cho trời đất thấm vào sâu
 2 Lâu ngày chẳng gặp nhau
Lại lo chuyện còn mất
Không có người ký thác
Những nỗi niềm buồn đau
 3 Chẳng biết vì sao
Chén chè không cạn.
Phút giây cam go.
Là nỗi bất hạnh.
 4 Chỉ một mùa,
Lũ lụt trôi
Còn nỗi đau của người
Bốn bề dồn dập sóng

 5 Nơi nào không có bạn
    Ở đó
Một nửa không tin vào số phận
Còn một nửa toàn chuyện vẩn vơ
6 Anh Chất ơi!
Chúngta bị cao huyết áp                  
Bệnh giống nhau
Xin hãy đến với nhau
 7 Chè tôi pha đã lâu
Xin mời anh cạn cốc
Tôi sắp khép cuốn thơ
Mừng  Anh tuổi bảy mưoi
Không thể không nói về một người chân chất,
                    Đào Ngọc Phong
                 (Trường Y ký ức trong tôi -2012)
10-Muộn nhưng rất vui
           Sáng nay, ông Tài, ông Quỹ và ông Phái, đại diện cho ban liên lạc đồng hương Ý Yên ở Hà nội đến tận nhà mừng thọ vợ chồng mỗ (Chất-Quý), đôi “uyên ương” U70 (1943-2013, Quý Mùi). Mỗ cứ tưởng việc mừng thọ đầu xuân coi như đã khép lại, vì Phường Trung tự nơi cư trú và quê Yên Xá  tổ chức ngay từ đầu xuân , Hội đồng hương Ý Yên, trong buổi gặp mặt đầu xuân cũng đã mừng thọ các cụ, ông Lành đại diện các cụ lên nhận giấy mừng thọ, mỗ coi đó là đã chấm hết.
         Được ông Tài báo trước, hôm nay, mỗ và bà xã đều ở nhà, rất vui, rất cảm động. Thật lả “rồng đến nhà tôm”!.  Đại diện ban liên lạc Hội đồng hương đến tận nhà để mừng, chia vui U70, thật là điều hiếm gặp, có lẽ đây có sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt. Ông Tài là bạn thân hay qua lại chơi không nói làm gì, đặc biệt ông Quỹ và ông Phái, lần đầu đến nhà và cũng là lần đầu gặp, mỗ quý lắm! Biết hai ông là người Yên Đồng, nơi mỗ công tác cách đây 50 năm và cũng 47 năm xa Yên Đồng chưa bao giờ quay thăm lại, mỗ rất vui. Ngồi nói chuyện mỗ hồi nhớ lại được những gì là kỷ niệm sâu sắc  của ngày công tác ở Yên Đồng. Con đường đất cát chạy dọc từ chợ Đồi đến  năm Đồng, nhà thờ Nấp, chùa La ngạn, nhưng nơi mỗ hay đến thăm mỗ vẫn còn hình dung lại được; những món ăn như dưa hấu Cốc dương, khoai  La ngạn…mỗ vẫn thấy  ngọt ngào khi nhớ lại. Đặc biệt là con người Yên Đồng, những con người cùng công tác ở xã, cùng dạy ở trường cấp 2, ông Lựu, ông Thức, ông Biểng, ông Thuần, ông Diệm, ông Rữu…, ngày ấy, vui buồn có nhau, nay người đã khuất, người tuổi đã cao; rồi những học sinh học giỏi như em Chản , em Đức, em Quyết…; và những cô gái dân quân Nấp, La ngạn xinh đẹp đã từng làm xao xuyến…mỗ vẫn không bao giờ  quên(chưa hết)! Thời gian ít ỏi quá, mong sẽ có dịp khác.
   


  Buổi gặp mặt vui và ý nghĩa này mỗ sẽ ghi nhớ trong blog nhật ký riêng của mỗ ! 
DU LICH CẤPTRẠNG
           


( Pham vi bài nay tác giả chỉ bó hẹp bàn về du lịch trong nước)
            Kinh tế phát triển  du lịch cũng phát triên theo. Người dân hiện nay không những chỉ no ăn, ấm mặc, kinh tế  khá giả, đời sống cao, cho nên có nhu cầu nhiều thứ, ăn ngon,  mặc đẹp, chơi du hí. . .,. . ., . .., trong đó có du lịch. Du lịch trở thành ngành công nghiệp không khói, góp phần tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm cho đời sống văn hóa, tâm linh, đối ngoại giao thông vận tải…cũng thay đổi. Nhưng, du lịch cũng có mặt trái, chống chỉ định cao, lợi bất cập hại. Về mặt xã hội thì du lịch lắm chuyện lắm.  Du lịch là đi chơi khỏi nhà, khỏi nơi ở một thời gian để tim niềm vui, tìm của lạ (thiên nhiên, ẩm thực, cảnh chùa chiền), góp phần mở rộng tri thức, tâm linh thoải mái… sau những ngày làm việc vất vả, mệt mỏi thể xác và tâm hồn.
Đông thời, các doanh nghiệp. công ty du lịch được thành lập và cạnh tranh theo cơ chế thị trường, bằng mọi kiểu cách để thu nhập cao. Quảng cáo là một cách, rất bài bản,  đủ mọi phương pháp tiện nghi ( áp phích, tờ rơi, trên TV, trên mạng inter…) để mời chào, rất hay và rất bay bướm, giống như quảng cáo bán nhà  chung cư,  quảng cáo thuốc chữa bệnh, mì ăn liền... Nhưng chính xác thì còn phải  im xem sao! Phần lớn  là  không chính xác, nói sai, thâm chí nói dối, nói dối đơn, nói dối kép  ( kiểu Corneille)… Du khách nếu không tỉnh táo , tưởng bở, rất dễ ăn quả lừa. Sự thật như thế nào chỉ có du khách đã từng mới tỏ tường. Tỷ dụ như, du lịch sinh thái chỉ là cánh đồng cỏ hoang, chùa giả, bãi cát trắng, hang động tối om… nơi ở (khách sạn) quá đắt, nhếch nhác thiếu tiện nghi sinh hoạt , bãi tắm bơi rất bẩn nhiều rác thải, ăn các loại đăc sản địa phương không ngon,  bẩn  độc hại, phương tiện đi lại khó khăn, tiện nghi thì tồi tàn, chậm chạp… Chỉ có chuyện  CAVE, các  doanh nghiệp cứ im như tờ, không thấy quảng cáo trên các phương tiện thông tin, nhưng dân du lịch, du liếc,  các đại gia đều “Biết rồi, khổ lắm…! ”
Kẻ viết bài này (tác giả)  ít di du lịch , phần vì lép ví. Nhưng phần nhiều do cá tính, không khoái đi xa nhà, không ngủ được nơi xứ lạ, không thích ăn nhậu đắt và bẩn, không  bia rượu… và nhiều thói quen khác Mặc dù tác giả cũng có nhiều điều kiện để đi du liếc, con cháu, người nhà mời đi  cả trong và ngoài nước, kể cả Mỹ,  đài thọ toàn bộ . Thời đại ngày nay,  chỉ ngồi trước màn hình, đọc trên mạng internet cũng liếc được nhiều, rất nhiều là đằng khác, ví dụ như cầu Safransico (Mỹ), tháp Efiel (paris), sân vận động (Lào), sân vận động Manchester (Anh), ngay cả phòng bầu duc nhà trắng cũng rất tỏ tường…,,Nhờ vậy tác giả dễ  trở thành kẻ “Biết Tuốt”,  đi nhiều  chưa chắc.
 Xin kể một chuyện vui: Có một lần đi du lịch  Hạ long, dù chỉ một ngày thôi, phải về HN ngay để được ngủ ở nhà;  ngồi ăn nhậu trên tầu, do đau bụng muốn đi ngoài, buộc phải chui vào toillet ỉa  xuống biển. Lần khác đi máy bay, cũng thế!  Khi ngồi buôn dưa lê, kể lại chuyện này với các chị em, họ cười ầm lên, ông đươc ị trên bầu trời và ngoài biển khơi thật là hết xẩy,  thế sao ông không đi Mỹ để ỉa vào Mỹ, đi Sing để ỉa vào Sing thì hết ý… he!….he!
Du lịch thời nay đã phát huy du lich cấp trạng thời xưa (tương đương cấ tiến sĩ thời nay).  Truyện cổ tích vui dân gian kể rằng, dân bên này sông kháo nhau bên kia sông có trạng lột,  thấy lạ, hay,  họ rủ nhau qua đò đi xem trạng lột  Qua sông họ dến điếm xem thì chỉ thấy trạng Quỳnh cởi chuồng đứng để mọi người nhìn. Thế là dân “du liếc” biết ngay  ăn phải quả lừa, ai cũng mỉm cườj quay về. Qua bến đò về, có  một cái biển chữ to “ Đ…mẹ đứa nào nói với dứa náo!”  Mọi người quay về im thin thít, chỉ mỉm cười. Khách bên này sông tưởng hay, tranh nhau qua đò để đi xem !  Các lái đò thắng quả đậm.
Xin có mấy lời bình: Gọi là “cấp” trạng  cũng không chính xác, gọi là dạng (đồng dạng) mới  đúng.  Du lịch ngày nay  mênh mông lắm, mặt bằng rộng không thể kể xiết, trong nước, ngoài nước. từ nông thôn đến  đô thị, từ đồng bằng đến miền núi hẻo lánh.  Nơi đến là biển, cảnh núi rừng, tất tật được mông má  đẹp và lạ, rồi   chùa chiền,  hợp với tâm linh; Có nghĩa  phải là nơi xa nhất, cao nhất, lạ nhất, ngon nhất, nhất…nhất và nhất! Du lịch viên ngày nay thì vô kể  không phải chỉ có những đại gia giầu, những người có giấy mời kèm phong bao,  nhiều người ăn no, ấm cật, rỗi rãi hay buôn dưa lê, muốn biết muốn khoe. Ngoài ra  các tổ chức, cơ quan, đoàn thể dùng tiền chùa, đi  hội nghi tại chỗ,  đi phượt, không phải bỏ tiền túi,.
Còn du lịch Trạng Lột, cũng dạng du lịch nhưng rất nhỏ trong phạm vi xóm làng, chỉ bên này bên kia sông. (Cũng  điểm , cũng  liếc, cũng cảnh ngộ và móc túi khách). Nhưng nhỏ lại hay, nó đã đi sâu vào lòng người dân,  ăn sâu vào nền văn hóa dân gian dân tộc, được ghi vào sách.  .Ai đọc truyện Trang Quỳnh cũng thấy trạng lột, ai đoc truyên cười VN cũng thấy trạng lột, thậm chí đọc lịch sừ dân gian cũng có. Các ông, bà thích kể cho các cháu  nghe, các cháu cũng thích nghe ông bà kể truyện trạng lột. Rất vui …!

                                                    Nv_chat2006@yahoo.com.vn

Ông bà Trịnh Văn Bô


Tương trùng








VẸT
Vừa đoc trên mạng, thấy hình ảnh tổng thống Mỹ Roosevellt cũng chơi vẹt, nuôi vẹt ngay ở nhà Trắng trước phòng bầu dục, Tháy vui và hay, tác giả lấy chủ đề vẹt viết bài này, 




Vẹt là loại chim  đẹp, lông trộn màu vàng xanh ,... mỏ đỏ. Vẹt  học nói đươc tiếng người. Trên thế giới nước nào người cũng chơi vẹt, vẹt nước nào thì học nói tiếng ây, Vẹt Anh nói tiếng anh, Vẹt pháp nói tiếng Pháp, vẹt tầu nói tiếng Trung quốc, vẹt nga nói tiếng Nga, vẹt lào nói tiêng Lào...Ở ta cũng nhiều người  nuôi vẹt và dạy vẹt nói. Giá tiền một chú vẹt rất đắt, chỉ có những giầu, rất giầu  mới có đủ khả năng nuôi vẹt. Vẹt vừa đẹp vừa sang trọng, hót hay, dạy nói được chắc chắn phải đăt hơn các loại chim nuôi khác, Có con vẹt, mua tới năm triệu, bình thường cũng tiền triệu.

                   Về chuyện vẹt, tác giả , tôi, sáng tác, bịa môt câu chuyện vui, nhưng có nhiều tình tiết  có thiệt không thể chối cãi:

                    Một ông sếp to giàu bự, nhà ở khu đô thị mới hoành tráng nuôi một chú vẹt, vừa dẹp vừa nói  tiêng Việt. Ông ta quan niệm nuôi vẹt có nhiều lộc, trong đó có lộc về chính trị.Tổng thống Mỹ Roosevelt còn nuôi vẹt ở nhà Trắng, khi  khách đến  hót chào, khách ra về cũng chào hót, khách vui. Ông ta cưng vẹt lắm, hơn cả bà xã, nhưng cave thì chưa chăc, mỗi lần có cave ông quên cả vẹt. Bà vợ cũng khoái vẹt lăm, nhưng nhiều khi lại ghen với vẹt hơn cả cave. Nuôi vẹt không đơn giản như nuôi các loại chim khác. Vẹt hay ăn các loại hạt hoa quả tươi,  ông ta phải  mua hoa quả ngoại, ở các hãng chuyên đồ ăn thức uống cho vẹt  qua mạng, tuy đắt nhưng nhanh chóng và sạch, có độ tin cậy cao . Ông thuê hẳn một nhà vẹt học (không phải học vẹt) chuyên gia nuôi dạy vẹt học nói, Nhà vẹt học tài ba vân dụng công nghệ  VET.0,  lập một vẹt trình để dạy  vẹt   để vẹt chóng biết nói, nói đúng,   nói hay, chính xác,  không chỉ nói tiêng Việt còn “hê lô”.....  “gút bai”..... tiêng Anh....Sợ vẹt ốm , ông hợp đồng với một “bác sĩ vẹt” ở nhà thương vẹt, thỉnh thoảng đến khám bệnh định kỳ cho vẹt. Vẹt được nuôi trong một cái lồng  sơn rất đẹp,  ông gọi là cung vẹt chứ không gọi là lồng.  Vẹt vui nhảy trong cung trước cửa phòng khách,  luôn miệng hót chào khi có khách. Nhiều vị khách khoái đã dùng điện thoai để quay và thâu tiếng làm lưu niệm. Ông thuê thợ mắc cái micro nhỏ cạnh cửa chuồng và loa  to ngoài cửa đẻ cả  phố  đô thị mới đều nghe được vẹt hót. Mấy bà hàng bán nước trước cửa nhà ông và các vị  buôn dưa lê  ngồi sài nước chè mạn hảo nghe vẹt nói líu la líu lô, khen hay, vỗ đùi khoái trí.  Mấy ông nhà văn, nhà báo cũng khoái nghe vẹt ,  họ nói đùa,  hơi bậy bạ vẹt hót vui hơn cả ti vi. Để khỏi bị mất trộm ông nuôi một chú chó Tây to cao,  chú chó được dào tạo ở trường dạy chó hẳn hoi nên rất khôn, rất trung thành với chủ. Mổi lần khách (hoặc cave) đên, vẹt lại vỗ cánh hót chàò. Chó  cũng ngoáy đuôi chào khách, làm cho vẹt vui hót nhảy tung tăng trong cung  Nuôi vẹt cũng có hội, nhưng hội lỏng lẻo, hội chỉ để đua nhau   giành sự tập trung chú ý của thiên hạ. Hội vẹt tuy không luật, nhưng  họ cũng đặt những cái tên hấp dẫn VET1,VET2, VET3...VET 9,  để thiên hạ khỏi nhầm lẫn vẹt nọ với vẹt kia....Không tổ chức kỳ thi vẹt như kiểu thi hoa hậu, không  phần thưởng,  ông chủ VET nào cũng cho VET của mình là đẹp nhất, nói hay nhất.
Ngày xưa, ở nông thôn nghèo nên dân ta không nuôi vẹt, có nhiều người nuôi sáo đen.  Sáo đen cũng học nói được như vẹt nhưng sáo đen không đẹp và sang như vẹt nên các đại gia không khoái.  Tuy màu đen, không đẹp như vẹt nhưng sáo có hồn, rất tỉnh câm với chủ, khi ra khỏi lồng sáo không bỏ đi mất như vẹt,  lồng sáo chỉ là nan tre không sang trọng như cung vẹt nhưng cửa rộng cuốn hút sáo, sáo ăn nhậu cũng rất đơn giản dễ nuôi.  Các cụ già thả diều ngoài đồng lúa xanh tươi, sáo cũng ríu rít bay theo và hót líu lô theo sáo diều. Các cháu nhỏ chăn trâu, chăn bò sáo cũng bay nhảy trên lưng trâu vui đùa, khi về đến cổng nhà sáo cũng nghé ngọ như trâu. Vẹt và sáo đều học nói được tiếng người,nhưng mỗi loái có một đặc tính riêng.
Vẹt và sáo là hai loại chim gắn với con người, . Xin goodby độc giả

                                                                                                                               






















        


kỷ niệm không bao giờ quên

Một buổi chiều tôi nhận được một cú điện thoại, người gội cho tôi rất lạ, không có tên lưu trong điên thoại của tôi và xưng là Thắng học sinh cũ của tôi từ những năm 1970.  cách đây 50 năm rồi. Tôi ngồi suy nghĩ để nhớ lại quá khứ. Tôi đang ở tuổi “cổ lai hy” nhận được diện thoại thăm hỏi bất ngờ rất thân thiết và tình cảm, anh Thằng hỏi cụ thể địa và hứa sẽ đến thăm.
         

Năm 1966-67, Tôi là giáo viên cấp 2 dạy học ở trường Cấp 2 xã Yên quang.  Tôi có 10 năm là giáo viên dạy ở nhiều trường,  nhiều hoc sinh nên tôi không thể nhớ hết, ngay cả các thày đồng hữu cũng bị lãng quên, Thắng nhờ người tim lần được số điện thoại của tôi và tìm đến tận nhà thăm tôi. Thày trò cù nói chuyện thân mật,  ôn lại nhiều chuyên cũ, thông báo cho nhau nhiều chuyện. Tôi vừa mừng vưa xúc động. Thày trò xa nhau, bặt tin tức đã nửa thế kỷ,   Thắng bằng mọi cách tìm đến thăm thày cũ,  một hiện tượng hiếm có, các hoc sinh cũ của tôi cũng rất nhiều , phàn nhiều chỉ là chào hỏi thân mật khi gặp nhau, cũng có người có điều kiện đến thăm nhưng rất hãn hữu, có người đã lãng quên, thậm chí còn lãng tránh. Đối với  tôi, Thắng  là trường hợp duy nhất.  Hôm 20/11, ngay Nhà giáo VN,Từ Quảng ninh Thắng lại đên thăm tôi và tặng hoa vợ chồng tôi.Tôi cảm ơn anh  Thắng.   Anh đã để lại trong tôi một bài hoc vô giá, ngay ban thân tôi cũng có thầy nhưng  chưa bao giờ làm việc đẹp như Thắng. Tôi mong rằng mối quan hệ anh và tôi  vừa là thày trò vừa la bạn bè, đồng hương, đồng chí anh em bền vững . Tôi xin gửi lời chào tất cả học sinh cũ, nhất là học sinh  lớp 7b Yên quang lớp có nhiều kỹ niệm sâu sắc,


                                               Thắng 4.0
Bât ngờ, nhưng rất vui, và xúc động, chiều nay Thắng lại đến thăm. rất may là tôi ở nhà đang đọc báo, nếu không thì rất ân hận. Vẫn chuyện trò vui và biết thêm nhiều tình tiết mới. Và rất đặc biệt và công phu, Thắng chụp một trang học bạ năm xưa (lớp 7) trong có chữ ký và lời nhận xét của tôi, giáo viên chủ nhiệm, Đây lả kỷ niệm trong đời và nghề dạy hoc, tuổi già rồi, quý lắm!
                                        15/11/ 2018

Hưu trí thời ùn tắc, kẹt xe
            Cả cuộc đời vất vả, bận rộn, nghỉ hưu các bậc hưu trí mới được tự do thoải mái. Các cụ, các ông, các bà có điều kiện thường xuyên đi lại thăm  người thân, thăm bạn vong niên thời thơ ấu, cùng học một trường, cùng chăn trâu cắt cỏ, chơi bời nghịch ngợm, gặp lại đồng chí đồng đội cùng chiến hào năm xưa, sinh tử có nhau. Lên lão, lên ông, lên bà, hưu trí cần phải “quay đầu về núi” nơi mà “nghìn năm mảnh đất quê hương” để thăm làng nước, họ hàng, thăm nơi thờ cúng tổ tiên, thăm cây đa, giếng đình một thời gắn bó. Phương tiện giao thông bây giờ quá hiện đại, ở thành phố có thể đi bằng xe máy, xe đạp, ta-xi, xe buýt…,ở ngoại tỉnh bằng xe tuyến tàu hoả… rất nhanh, thậm chí Hà Nội – TP Hồ Chí Minh có thể sáng đi tối về được. Nhưng chết nỗi, lương hưu không kham nổi, nạn kẹt xe, ùn tắc, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, mỗi lúc phải đi xa là cả  nhà lo nên phần lớn các cụ không dám đi đâu, hãn hữu lắm mới đi ra đường. Nhân đây thảo dân tôi xin kể vài câu chuyện vui, có thật về nạn ùn tắc, kẹt xe.
    Một cụ tuổi đã cao do sợ tai nạn xe cộ nên ít ra đường, bất đắc dĩ không thể đừng cụ mới ra khỏi nhà. Một  ngày hoàng đạo, cụ buộc phải đi dự một đám cưới, vì là con cháu gần gũi nên không thể từ chối. Cụ lại có trình độ,  biết ăn biết nói, rất có uy tín trong dòng họ nên được gia đình giao việc trọng trách làm chủ hôn, đi đón dâu, đại diện phát biểu,   tiếp khách sang, ăn uống, nhậu nhẹt và điều hành mọi việc. Cho nên mãi đến xế chiều cụ mới dắt xe  ra về. Vì là ngày tốt nhiều đám cưới,…nên đường rất đông, xe máy, xe đạp, ô tô chen lách chiếm đường đi. Cụ lại tuổi cao sức yếu nên đều phải tránh nhường cho lớp trẻ.
.Đến ngã tư thì đường tắc, cụ đi không nổi, quay lại cũng không xong, buộc phải đứng nắng giữa ngã tư chờ. Chiều mới về đến nhà. Vừa khát, vừa xay, mệt quá, cụ vứt xe nằm soài ra giường, nhức quá cả đầu, rồi nằm rên hừ hừ suốt cả đêm. Sáng hôm sau khi đỡ mệt cụ ngồi một mình, rồi mỉm cười: Thật là sướng mày khổ tao!
Một cụ khác, do cá tính không ngồi yên được, quỹ thời gian hưu khá dư dật, cụ mua một vé xe buýt “tháng” liên tuyến để thường xuyên đi chơi cho sướng, chứ cứ ngồi ở nhà buồn lắm. Vé xe buýt rẻ, cũng rất văn minh, cụ tha hồ bay nhảy đi khắp nơi từ nội đến ngoại thành, Hà đông, Nhổn, Bát tràng, Cổ loa…Sáng cụ ra công viên Thống nhất, chiều ra Hồ Tây, vườn thú Thủ lệ, tối ra bờ hồ Hoàn kiếm thư giãn, ngắm trời ngắm cảnh vật, thoáng tầm mắt, tận hưởng không khí trong lành. Nhưng chỉ được tháng đầu, bởi cụ bị côn đồ trấn lột mấy lần, mất ví, mất di động, mất cả đồng hồ đeo tay,… rồi còn bị ca ve quấy nhiễu “anh anh…em em”. Rõ khổ, già rồi, không biết cạch đến bao giờ!
          Một đôi cụ ông cụ bà nghỉ hưu nhiều năm, cũng vì tắc đường, kẹt xe nên hai cụ cũng rất ít đi lại ngoài đường. Nhà cụ ở mặt đường, gần ngã tư nên thường xuyên chứng kiến cảnh ùn tắc. Hàng ngày hai cụ ra ngồi cửa sổ hoặc ngồi quán nước ngắm xem cảnh kẹt xe. Khi thấy các cụ già vì mưu sinh mà phải ra ngoài đường, đứng chết gí, các cháu đi học thì mếu máo vì  bị chậm giờ, các nam thanh nữ tú thì vác xe cố lách… Hai cụ chỉ ngồi nhìn mà não cả ruột…Mỗi lúc ngồi xem cảnh ùn tắc, hai cụ lại tự hào với quá khứ. Thời hai cụ mới yêu nhau, ngày ấy, dù chỉ là chiếc xe đạp cà là tàng, nhưng vẫn đèo nhau đi bon bon trên đường phố, ngã tư thông thoáng, làm gì có va chạm, vấp váp trở ngại như thế này. Buồn với hiện tại, vui với quá khứ, hai cụ không mong gì hơn: Ước gì cho đến ngày xưa!
                                    Hưu trí thời ùn tắc, kẹt xe là thế đấy!


 Nhân ngày 01/10, xin kính chào các cụ!
            Hôm nay ngày 1/10, là ngày… , rất rất ít  người biết, hoặc có biết cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ chỉ có các nhà báo chuyên săn tin, may ra mới tỏ tường. Ngay đến cả mỗ đây, người trong cuộc, hằng ngày ngồi bóc lịch (không phải ngồi tù đâu nhé), đến tờ 1/10 mới ngỡ ngàng nhớ lại ngày “người cao tuổi”.   Thế ra các cụ cũng có một  ngày để vui trong năm. Thế mà từ trước đến nay các cụ không biết để mà sướng. Thời nay có nhiều ngày trong năm lắm, ví thử như ngày 8/3, ngày 20/11, ngày 22/12…, hôm nay (1/10). Người ta quy định ra các ngày để động viên nhau, để khen nhau, nay cuộc sống khá hơn “phú quý” càng sinh ra nhiều lễ nhật . Bà xã nhà mỗ chuyên ở nhà nội trợ cũng có hai ngày, 8/3, 20/10, thế có sướng không cơ chứ! Ngày của các bà ra ngày, ngày ấy, thiên hạ rùm beng lắm, hoa đắt như tôm tươi, thiếp chúc mừng cũng nhiều kiểu, có liên hoan , có cả thơ, ca “rao” khen, ca ngợi. Các phu quân ngày đó chỉ có mà bận rộn, giành thì “rờ” cho các bà zui zẻ, nếu không làm trọn bổn phận thì chỉ có là mắc khuyết điểm . Riêng ngày người cao tuổi, mỗ lướt một loạt các báo cũng có thấy lác đác  có “tít” đưa tin nhưng hời hợt lắm, chả thấy báo nào hót, nịnh các cụ. Trên truyền hình cũng có một số hình ảnh các cụ múa hát trong trại dưỡng lão, rồi lãnh đạo tặng quà, tặng quần áo cho các cụ tuổi cao 90, 100… để các cụ sướng, để rồi các cụ có lời khuyên dạy khôn lớp trẻ (không biết chúng có nghe không). Còn loại người như mỗ đây đang ở lứa U70 “tuổi dạy thì” vừa được mừng thọ hẳn hoi, thì đều bị thiên hạ lờ đi. Mỗ nghĩ, chẳng nhẽ…, thôi thì tự viết  trang nhật ký này in đậm ra để tự sướng, tự chào mừng và để chào mừng các cụ. Hãy vui lên cho khoẻ, he… he!




CHIM và BƯỚM
                                                                     (Tyfn)
          Ngày mai 20/10, ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM, ngày của đằng ấy, tớ (Tyfn) viết một entry để chúc mừng. Tớ không viết về chuyện chính trị hoặc khen, tâng bốc, nịnh bợ, …để đằng ấy phổng mũi,  mà hoàn toàn viết về những chuyện vui, rất vui có thật 100% trong đời sống thường ngày, trong quá khứ và cả trong tương lai.
        Cánh đằng ấy có bướm   (*), cánh đàn ông chúng tớ có chim (*).Tớ không đùa tếu đâu nhé, nói rất nghiêm túc đấy, (he…he!).“Chim và bướm” là tài sản vô giá của người, của dân tộc, luôn được giữ gìn và bảo vệ để làm cho nòi giống phát triển. Trong đời sống thì bướm đẹp, quý hơn chim. Bướm, các nhà khoa học gọi là cửa mình, bởi nó là cửa của tử cung. Nơi sinh ra tớ và đằng ấy…, cả vua, chúa, các lãnh tụ nguyên thủ quốc gia, vân vân…,   “Cung” là ngôn từ chỉ những nơi cao quý, sang trọng (cung vua chúa, cung đình, cung điện, cung văn hóa, cung trăng…).  Vua mới được ở trong cung,  hoàng hậu phi tần cũng chỉ ở phía hậu cung. Cửa  cung  rất oai nghiêm và nghiêm ngặt, chỉ các quan đại thần khi được vua vời mới được qua lại. Tử cung cũng là “cung”. Bướm là cửa tử cung, muốn  vào  phải được luật pháp nước nhà cho phép. (He…he..!)
Bướm quý như thế, người đời muốn được thơm lây nên thường hay dùng để đặt tên. Có nhà hiếm con gái, đặt ngay tên con gái là Lồn, lấy ví dụ:” Hai đứa cùng bằng tuổi nhau mà cái Lồn nhà bà lớn quá, lớn hơn cái Thớt nhà tôi!”, hoặc “Lồn ơi, con đói rồi à, nín đi, mẹ lấy cơm cho Lồn mẹ ăn !” (Tiếu lâm VN). Nhiều nơi, nhiều  địa  phương dùng để đặt tên làng, tên phố,…tạo nên ấn tượng, người đời khó quên: 







    Ảnh cóp tren mạng internet

Đằng ấy thấy chửa !Nhà nước cũng phải giành 2 ngày vui cho phía đằng ấy, ngày 20/10 và ngày 08/03. Đến hẹn lại lên, hễ cứ đến ngày ấy là thiên hạ lại rùm beng, hoa đắt như tôm tươi, thiếp mừng bay tung tăng, thơ ca, báo chí, truyền hình lại  được  dịp …Đến ngày ấy bọn tớ chỉ có là phải chăm chỉ, được vinh dự làm vua bếp, tự giặt hộ bà xã quần áo của chính  mình … Mai 20/10, tớ chúc mừng đằng ấy, được nhàn hạ và vui, có nhiều hoa, nhiều thiệp mừng nhiều thơ tặng …(He…he!)     
                                                                               

Chân lý-phái đẹp

 Tớ đã viết một entry trên blog chúc mừng đằng ấy  nhân ngày phụ nữ VN  20/10. Nhưng tớ chỉ viết cho vui thôi, chắc đằng ấy đã đọc, (he...he) cười, nhưng rồi vưỡn chê là tớ thiếu nghiêm túc. Thật ra nói về “chim” và “bướm” cũng chẳng phải thiếu nghiêm túc,  ngược lại là đằng khác. Vì, vừa chính xác vừa dân dã mang tính dân tộc, rất Việt nam, vui và nhân văn đấy chứ. Chắc là trong bài có chua mấy hình ảnh tớ cóp ở trên mạng, đằng ấy cho là  sẽ làm phản cảm đôc giả. Những tên làng, tên xóm ấy đã có từ đời xưa do các cụ cỗ nhất nhì làng quê đặt ra, gây ấn tượng, gần gũi, thân quen. đã ăn sâu vào tâm thức dân chúng từ bao đời. Những cánh vong niên xa xứ ở nơi đất khách quê người, khi nhìn thấy hình ảnh ấy có khi lại xúc động, đầm đầm châu xa, ngậm ngùi nhớ  quê .hương đất nước.
Thực ra là tớ chỉ viết cho vui thôi! Tớ đã tự phê, xin lỗi đằng ấy, mong đằng ây đừng cố chấp.
            Thời đại ngày nay “bướm” còn được coi như “chân lý” (Có con người từ chân lý sinh ra). Chân lý trừu tượng được hình tượng, cụ thể hóa, rất cao thượng và  hoành tráng. Những con người khác thường, những con người oanh liệt mới được sinh ra từ  chân lý.  Còn loại người như tớ chỉ sinh ra từ bướm thôi, tớ cũng không khoái nhận mình sinh ra từ cái ngoa ngữ rất “hoành tá tràng” ấy đâu. “Chân lý” –  phái đẹp được tồn tại trong ý thức hệ, trong báo chí, thơ văn cách mạng, ...và trong tầng lớp trên có trình độ lớn, nhưng không được tồn tại trong đời sống, tớ chưa thấy nơi nào dùng để đặt tên làng, xã: làng “Chân lý”, xã “Chân lý” ( kiểu như ảnh ở bài trước).  Cũng có nơi đặt tên câu lạc bộ... là Chân lý, nhưng khái niệm chân lý ấy không đồng nghĩa với chân lý – phái đẹp. Tớ  cũng có được học, có đọc, và có thời cũng hào hứng ca ngợi tâng bốc, còn thường dân, “nhân bất học, bất tri lý”, chẳng ai biết “chân lý” ấy là cái chi chi, hoặc có biết cũng quên đi. 
                             Ôi !  Bướm vưỡn vạn tuế! (thơ).
                                                            
 
       (Ảnh cóp từ mạng)
Hi, hi.. !Vui quá, rất nhân văn !

                                                                       
  8/3 ngày của fn
Tôi yêu fụ nữ (Tyfn)
     Liên hiệp quốc chính thức lấy ngày 8/3 hằng năm là ngày quốc tế vì quyền bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ  trên toàn thế giới. Nhân ngày này Tyfn xin dành thời gian viết trên trang blog lời kính trọng, chia xẻ niềm vui và nỗi buồn cùng  phái nữ.
          Kết tinh phẩm giá của phụ nữ là ở đức người mẹ, mẹ đẻ con ra, mẹ nuôi dạy dỗ con khôn lớn, mẹ vất vả, gian truân,  vui, buồn, tự hào, bất hạnh… vì con. Khi đã lên bà (bà nội, bà ngoại) thì bản chất  người mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Cho đến khi mẹ ở tuổi hồng phúc (90), đại hồng phúc (bách niên), chất “mẹ” vẫn không hề phai. Mẹ rất cao quý. Tổ quốc, nhân dân vinh danh  "mẹ Việt nam" : 
                                                   Công cha như núi Thái sơn,
                                           Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
                                                     Một lòng thờ mẹ kính cha,
                                           Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con
                                                                                         (Ca dao)
      Núi Thái sơn (được ví với công cha) dù cao đến bao nhiêu  cũng đo được, đếm được.  Nước trong nguồn (được ví với nghĩa mẹ) chảy  ra  thì vô kể, không thể đo, đong, đếm được. Cho nên nghĩa mẹ phải "thờ" mới xứng,  công cha thật đáng "kính" trọng nhưng không bao giờ xếp ngang với nghĩa mẹ . Tyfn xin kính tặng các mẹ bó hoa hồng tươi:




     ÔI !... ngày 8/3, ngày nay, buồn thay, đã bị biến dạng cả về mặt ý nghĩa và hình thức. Cho nên nhiều người (kể cả phái son phấn và phái mày ria), không cảm thấy khoái ngày này như trước đây. Tyfn xin nêu vài hiện tượng như vầy:
      -  Có những chàng sinh viên,  ngày 8/3, bị cháy túi, phải đi vay bà hàng nước, ghi sổ nợ, để đủ tiền mua những bông hoa hồng quá đắt tặng người đẹp. Có những ông “sĩ”, muốn thể hiện sự ga lăng, mua những bông hoa hồng dát vàng tiền triệu  để tặng "chân dài" chỉ mong nhận được một nụ cười duyên, ngoài ra chẳng được gì. Xong cuộc rồi họ cảm thấy rất vô nghĩa, nhưng vưỡn không thể thiếu được mỗi khi đến ngày 8/3.
        -  Cô nàng xinh đẹp, đêm 7/3 (đêm trước 8/3) được phái mày ria tặng rất nhiều hoa, nhiều đến nỗi không biết để đâu, trên bàn, trên ghế, quanh "rường", rồi cửa xổ…hoa thơm ngát, nàng tự hào…Nhưng bỗng nhiên, nàng chợt nghĩ ra, có nhiều người tự tử bằng hoa đấy. Hoa nhiều thế này, đêm ngủ quên …sáng mai 8/3… Thế là nàng gọi ngay chị quét rác ở công ty công viên đến, trả  công làm đêm, để chị chuyển ngay hoa đẹp đến ngây ngất bỏ ra bãi rác. Sáng hôm sau nàng đi bộ qua bãi rác thì thấy đống hoa to tổ bố, nàng  mỉm cười thoải mái!... hí!...hí!
                                                       ♣

       Phụ nữ VN ngoài ngày 8/3 có thêm ngày 20/10, hai ngày vui nhận hoa; cánh mày râu chẳng có ngày nào cho riêng mình cả,  thiệt thòi quá đi chứ!  Tyfn, tôi nghèo lắm, lại qua tuổi ga lăng "sĩ" rồi, ngày 8/3 không giặt nổi hộ bà xã bộ quần áo của chính mình. Tuy nhiên, cũng gọi là, Tyfn xin tặng các bà đang hồi xuân “đi vào đi ra”, các bác, các cô, các chị  đang tuổi dậy thì “đi ra đi vào”:
      Một xe hoa tươi thắm:

                                                                                        
               
  -        Một truyện vui Ba Điều Ước (Tyfn cải biên từ một  truyện vui cùng tên)
          Có hai vợ chồng nhà nọ, vợ thì vụng về, nhưng chồng thì chăm chỉ cần cù. Với nghề đánh dậm tôm, cua, cá khéo tay  gia đình cũng đủ ăn. Một hôm anh chồng xuống đồng suốt cả ngày không được một con gì dù là rất nhỏ như con tôm con tép. Duy chỉ có một cái lọ vỡ miệng lăn vào dậm, cứ vứt đi nhưng rồi lọ lại lăn vào, nhiều lần như thế. Đến chiều trong rỏ vẫn trống, anh ta buồn lắm, thì một ông bụt xuất hiện trýớc mặt nói với anh rằng: Cái lọ là của ta cho con ðó, lọ cho con ba ðiều ýớc, con muốn ýớc gì có đó, rồi bụt biến mất. Anh ta mang lọ về khoe với vợ, vợ quá vui mừng, từ nay chắc nhà ta không nghèo nữa, sẽ giàu có. Thế là chị làm một mâm cơm thịnh soạn để ăn mừng. Anh chồng ăn no uống say lăn ra ngủ, còn vợ thì cứ ngắm nghía cái lọ và tính toán xem mơ ước gì cho đã. Thỉnh thoảng lại lay chồng hỏi xem thích ước gì. Lay quá nhiều làm anh mất ngủ, anh ta cáu tiết bảo “ước cái con c…”.Ngay lập tức, c… mọc quá nhiều khắp cả người chồng, từ đỉnh đầu đến gót chân.Chồng vẫn ngủ ngon, chị vợ lo quá, không biết nhiều thế thì mình chết, chịu sao nổi.Một lúc chị ta lại ước cho c…rụng đi.Thế là c…rụng hết.Thôi chết, hết cả, mà chỉ còn có một điều ước. Lần này chị ta  lo nhiều hơn lần trước, rồi tính toán, nhiều của cải mà làm gì, bất hạnh. Chị ước cho anh chồng có một c…. Thế là c…lại  hoàn lại như cũ. Mất cả ba điều ước mà vưỡn hạnh phúc..He... he!… 
                                                                                Tyfn
                                                                                        Nv_chat2006@yahoo.com 


                             Chồng bị vợ dạy ...(he...he !) 


                Tập quán dân gian Việt nam, thường là chồng day vợ, vợ không có quyền được dạy chồng (có, nhưng hiếm). Thời nay, nam nữ bình đẳng nữ được tôn vinh nâng cấp nên chuyện vợ dạy chồng không hiếm, nhiều là khác. Vợ trẻ dạy chồng già, gái xinh đẹp bắt nạt  chồng xấu, vợ giầu trị chồng nghèo, gái to khỏe nắm đầu ông xã dìm xuống nước như phim “Hoa cỏ may”, các chị vợ yếu ớt, do được học hành nhiều nên cũng  mưu mô lắm...

Chuyện vợ dạy chồng, mỗ xin kể một câu chuyện có thật, vui, rất vui là đằng khác. Xin bắt đầu: Một anh chồng nọ cứ muốn dạy vợ con bằng “thượng cẳng  tay và hạ cẳng chân”, it có chuyện chỉ có chửi mắng, quát tháo hoặc nặng lời khuyên dạy. Ngược lại, chị vợ cũng rất biết điều và khôn ngoan, nhường nhịn, không muốn ồn ào trong nhà. Khi bất đồng với chồng chị lại tránh xa, tránh to tiếng  để  khỏi việc bé xé ra to, con cái cũng nghe theo lời chị. Khi nguôi nguôi chị mới quay trở về tươi cười, vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra; thế là hòa cả nhà  Anh chồng hơi khó biết điều, thi thoảng vưỡn  thượng  hạ  dạy vợ. Nhưng, việc gì cũng có giới hạn “lim”, chịu đựng  cũng có mức độ, khi chồng  quá đà, nhất là muốn sĩ diện ta đây... hoặc khi có chút ma men thì “tập quán dân gian” lại xảy ra tức khắc. Chị đã nghĩ ra một mưu kế, mưu này chỉ có phụ nữ mới thực hiện được, rất hay, rất bài bản, chắc chắn bạn đọc khó đoán ra được, lần này chị phải vận dụng. Các ông chồng ạ! Thưa cấc ông, phụ nữ Việt nam cũng có nhiều mưu mô lấm đấy, rất thông minh, kể cả việc nước lẫn viêc nhà. Chả thế mà Quốc tế có ngày riêng cho phụ nữ (8/3), nhà nước ta cũng có ngày giành cho các bà đấy. Chị vợ không đủ sức để thượng hạ tay chân như đức ông chồng, nhưng cũng phải dùng mưu cho chồng một bài học để bỏ thói hung hãn bắt nạt, khinh vợ, coi thường bà xã. Lần ấy, hai vợ chồng có to tiếng và anh cứ tự nhiên như ruồi, xông vào đấm đá chị, chị không tránh và không thèm chống đỡ và tránh như mọi lần, mà ngay tức khắc chị luồn cúi xuống gầm chân anh tóm bộ hạ (xin lỗi, nôm na gọi là dái) năm chặt bóp khá mạnh. Anh chồng đau quá không sao không dẫy ra được, há mồm giơ tay kêu hự hự (!)  chịu thua. Tuy vậy chị cũng không dám bóp mạnh, sợ “thọt lên cổ” thì mất hết. chả còn gì. Chị cười (he ...he !), chơi trò này còn hơn cả đấm đá. Thế là hòa cả làng. Lần thứ nhất chị day chồng!
           Nhưng anh ta cứ vưỡn thế, không muốn bỏ cuộc dạy vợ. phải tìm cách đối phó, có lẽ đàn bà chỉ có mỗi một cách ấy thôi coi như đặc hiệu, còn ngoải ra thì.... Anh dùng mưu kế đặc biệt, kiếm một cái gáo dừa nho nhỏ, vừa vặn..., khoan lỗ buôc dây chắc chắn, khi cần treo vào thắt lưng. Lần này anh ta đè đánh vợ, như những lần trước, chị vơ cúi luồn tay bóp, nhưng sao nó rắn thế này, bóp mạnh cũng  không nổi, đành bải chịu thua. Anh ta hả hê, phải thế chứ!
           Biết đó là cái gáo dừa anh chồng dấu chỗ kín đáo. Chị theo dõi tìm thấy chỗ để, rồi  nghĩ ra một mưu kế! Lấy mỡ gà trộn lẫn với mật bôi vào trong cái gáo dừa. Mỡ gà thơm, mật ngọt làm cho kiến vàng tìm đến ăn. Cùng lúc chị vợ gây sự, anh ta đeo gáo dừa vào,   buộc treo thật chặt vào thắt lưng sẵn sàng thượng hạ, lần này thì đừng có hòng. Chị vưỡn cứ im xem sao (?). Thế là bị kiến vàng đốt vào bộ hạ, anh dẫy đành đạch, đau kêu, tháo cái gáo dừa, chị xông vào giữ chặt dây, không cho chồng cởi. Chị đứng nhìn cười khoái trí. Chị đã nghiên cứu trước, kiến vàng đốt thì rất đau, nhưng bộ hạ không thể thọt lên cổ, vưỡn nguyên si.  Anh thua hẳn,  hứa từ nay không dám đânh chị nữa. Chị cười rất to (Hô...Hô !). Lần thứ hai chị dạy chồng.
 Câu chuyên tạm dừng ở đây. Chắc chắn còn nhiều lần thắng thua (hi...hi !). Thắng/thua chỉ ban ngày thôi, còn đêm khuya thua
                                                             nv_chat206@yahoo.com
 
          Số phận chị em
    vưỡn thế
                                                                 Nhân ngày 8/3-TYFN

     Mỗ tôi cũng đã viết nhiều vễ phụ nữ VN  trên trang blog của mỗ, điểm lại cũng đã có ba, bốn bài viết về phụ nữ. Nhân ngày 8/3 mỗ đưa mấy bức tranh, người đọc tự hiểu về về vai trò cua chị em trong đời sống xã hội.