Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

CƯỚI QUÊ

            Mỗ hay về quê ăn cưới. Có năm về ba, bốn lần. Cưới quê mừng thì ít nhưng ăn nhậu thì nhiều. Đó là phong trào “gà gấy”. Nhiều nhà rất nghèo nhưng khi làm cỗ cưới vưỡn cố đẻ khỏi kém làng nước. Tất tật các thủ tục cưới xin xưa nay lại được lặp lại. Vấn đề thủ tục “nạp tài, nạp thái, vu quy” thì chẳng khác gì, không kém  Hà nội. Ví dụ lễ vu quy chẳng hạn:  Gồm 7 mâm quả,  trong đó cau trầu, chè hộp, rượu, bánh kẹo... đều là hàng chuyên xịn.  bê quả là 7 nam, bên nhận là 7 nữ, đều ăn diện theo mốt thời trang cưới.
Việc đón dâu và đưa dâu rất cầu kỳ.  Xa thì xe song hỷ cho cả hai họ. Gần cùng làng thì đi bộ đón và đưa dâu. Ăn mặc, chú rể, cô dâu, quan viên hai họ đều  theo mốt thời trang cưới tùy từng đối tượng. Ở nhà quê không có hôn trường chuyên doanh cho thuê, hội hôn thường tại sân nhà, tuy nhiên các phương tiện phuc vụ, bàn ghế, hoa, loa đài, nước uống đều thuê dịch vụ tùy theo khả năng, đầy đủ và đường hoàng như ở thanh phố. Người dẫn chương trình, quê gọi là mi - xì (MC), gia đình khá giả thì thuê.  Mi xì chuyên nghiệp nói năng cũng rất bài bản, diễn đạt lưu loát,  đôi khi cũng pha trò gượng ép làm cho hội hôn sôi động. Gia đình nghèo đã có mi - xì không chuyên cây nhà lá bờ ao phục vụ. MC này chỉ là người có năng khiếu vui nhộn trong  làng, tự biên tự diễn tháo vát. biết kiêm nhiệm nhiều việc, khi  làm mi xì đám cưới, khi thổi kèn đám ma,  và ở nhiều cuộc vui khác... tựa y như  nhân vật Quảng Phong trong phim “Hợp đồng hôn nhân” đã chiếu trên ti vi. Thế mới tài.   Hát hò, quay phim chụp ảnh  cưới cũng vậy, rất rôm rả, đơn giản thì  bạn bè thân thiết, xộp thì thuê danh ca chuyên nghiệp. Các trò hát hò vui nhộn làm cho hội hôn sôi động, các cụ già như trẻ lại một thời, trẻ con vỗ tay cười hi hi, mơ thấy tương lai
 Ở thành phố Hà nội, đi mời  phải là bố mẹ, nhà trai thì bố mẹ chồng, bên sui gia thi bố mẹ vợ, cô dâu chú rể chỉ được mời bạn bè thôi. Nếu không làm đúng thủ tục ấy thì đám cưới tẻ nhạt, ít người đến dự. Ở quê thì khác, chỉ cần một vài người con cháu, ai cũng được, đem giấy mời đên nhà, nếu đi vắng thì gửi nhà bên cạnh, thậm chi vất cửa sổ. Mỗ ít về nên phải có hòm “thư” ở cổng, mỗi khi về mở hòm là biết ngay đã có đám cưới. Đến dự lễ thì cả làng rất, đông đủ, coi đó là nợ đồng lần, ai không đến dự là có vần đề. Tất cả các mâm cỗ cưới quê gần như đã có công thức như nhau,  ((mâm 6) gồm ba bát bảy đĩa, thịt gà thịt lợn, giò chả, nem, ... ; nhà giầu sang muốn chơi trội thì có thêm món đặc sẩn tôm rán, chim quay, có khi có cả thịt đà điểu hoặc chim  rừng cho lạ độc đáo ...Góc sân bao giờ cũng có bàn để túi giấy bòng giành cho khách lấy  phần. Trừ những  khách xộp, còn thì tất cả, nhất là các bà, đều chỉ ăn  những món sào nấu, còn những món gà luộc, tôm rán, giò các loại, sôi, hoa quả... đều chia phần bỏ túi giấy bóng đem  về cho con cháu; việc này  rất bình thường, ai không lấy phần mới là khác thường.  Các đầu bếp cỗ cưới quê đã  quen rồi nên rất tôn trọng phép lệ làng,  khi làm cỗ phải chú ý đến việc chia phần ở các mâm.

                                          Mâm cỗ cưới- Ảnh trên mạng
Cưới quê, cũng như ở Hà nội, vừa đổi mới vừa đổi cũ (tức là quay lại như xưa) ta quen gọi truyền thống. Tất cả đều hốt “  ném tiền qua cửa sổ”.

                                         ======o========


Kỹ nghệ làm cỗ cưới

Mùa cưới, mùa của những tuần trăng mật. Thiếp hồng đủ kiểu  bay tới tấp. Các quầy cho thuê áo cưới  phơi mốt thời trang đủ kiểuÂu, Á,Tầu, Nam hàn…. Chữ lồng, chữ xốp cũng lên giá theo thị trường.   Các cửa hàng, khách sạn tìm cách  thiết kế ra những thực đơn ”ba bát bảy đĩa” kịp mốt thời đại để phục vụ mọi nhu cầu hạnh phúc.
          Cưới thời nay thì nhiều chuyện lắm,  nào là tốn kém,  lãng phí,  nào là cơ hội hối lộ, làm ăn lãi lỗ... Phạm vi bài này tác giả chỉ bàn  về vệ sinh an toàn trong những bữa tiệc bất đắc dĩ, không ai muốn nhưng vẫn cứ phát sinh và phát triển đa dạng.
          Trên bàn tiệc cỗ cưới  rất hoành tráng, sạch, đẹp, sang trọng, có bông  hoa tươi cắm lọ, khăn lau tay, lau mặt, giấy lau bát đĩa, nước hoa thơm... các món  bày trên bàn hoặc tiếp viên đầu bếp chuyên tới bằng những cái tên tây, tầu, cổ truyền…thậm chí câ singapor, Mỹ được ghi trên tờ thực đơn, lịch sự không thể chê, hấp dẫn khách. Nhưng chất lượng tiệc ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới thấy được.
          Hãy quan sát một trong những cơ sở chuyên làm cỗ phục vụ  cưới xin, ma chay, tiệc tùng... Đó là một gia đình (tác giả mục sở thị), người nọ giới thiệu cho người kia, đám này giới thiệu cho đám khác, nhiều người biết, nên họ trở thành nổi tiếng, đặc biệt cỗ cưới,... Họ làm cỗ phục vụ với mọi hình thức bên A có một hội trường, địa điểm, hoặc có thể là phục vụ từ A đến Z, từ nấu, chế biến theo thực đơn đến làm rạp, bàn ghế, trang trí chữ lồng, lễ tân đúng mốt ...  .Ở những khách sạn lớn phục vụ giành cho những đám cưới của quý tử, cậu ấm cô chiêu không đủ điều kiện  chế biến các món rườm rà như cá nướng, chim quay, sôi vò,... những món không phải là sở trường, cũng đến cơ sở này để đặt. Những ngày đẹp, cơ sở này có lần “sản xuất”  tới 700-800 mâm cỗ, như một xí nghiệp làm  cỗ. Tất cả đều được làm vào ban đêm,  để sáng  ngày kịp chở đến các địa điểm, có điểm cưới cách xa gần trăm cây số đều được phục vụ đến nới đến chốn. Hàng ngày nguyên vật liệu, thực phẩm từ nhiều nơi chuyển đến, rất “ôtô – matic”. Với số lượng phục vụ lớn như thế thì thực phẩm không thể tính bằng cân, bằng yến, mà phải tính bằng tạ,  thậm chí bằng tấn. Chất lượng thực phẩm  không nói ra đây bạn đọc cũng quá hiểu. Cơ sở chế biến  chật chội, nước thiếu, môi trường không đảm bảo vệ sinh, nhất là những ngày cao điểm, số lượng cỗ quá lớn, vượt quá khuôn khổ cả không gian, thời gian và nhân lực . Những đầu bếp, mặc dù có nhiều kinh nghiệm chế biến món ăn, tay nghề cao, nhưng họ có ăn đâu, nên bất cần "khuất mắt khôn coi", tội vạ không đến lượt họ,  nhất là trong giai đoạn hiện nay, lợi nhuận là trên hết. Người viết bài này  lần ở trong "cuộc" đã mục sở thị một cảnh chế biến món cỗ cưới, thấy từ đôi bàn tay "vàng" làm nộm, chặt thịt gà, trộn sôi vò... đến dụng cụ lưu cữu, chế biến đều đặt ở trong tình trạng cần phải cảnh giác, không đạt được tí nào của 10 tiêu chí an toàn thực phẩm. Tại "hôn trường", hàng trăm mâm bày biện trong cái không gian mênh mông với một thời gian quá dài để chuẩn bị, để chờ đợi thì tránh sao được vi khuẩn trong không gian xâm nhập, chưa tính đến các loại côn trùng khác ve vãn. Rồi sự lên men của thức ăn nguội, thực phẩm phải chuẩn bị từ đêm,  mất vệ sinh an toàn cỗ cưới là không tránh khỏi.  Kiểm duyệt về VSAT của cơ quan có trách nhiệm tại các cơ sở này là khó, vì việc thanh kiểm tra vào ban đêm và tại các bàn tiệc cưới không dễ như ở các quầy thực phẩm ngoài chợ, các cửa hiệu ăn uống ngoài phố, rồi  những hiện tượng tiêu cực cũng có thể (!). Những cơ sở chuyên nghiệp cỗ cưới  như thế này, ở Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều, đã từng được quảng cáo trên các phương tiện thông tin. Các thành phố lớn khác như Hải phòng, Nam định, Huế, Đà nẵng... tỉnh nọ, tỉnh kia cũng đang phát triển, thậm chí các huyện lỵ cũng đã có học đòi. Các nơi xa xôi này, VSAT còn tồi tệ hơn nhiều.
          Những hiện tượng ngộ độc tập thể trong các tiệc cưới những năm gần đây khá nhiều, nhiều nơi ngộ độc hàng loạt, các cơ quan y tế phải ra tay, lẻ tẻ cũng không ít, ấy là chưa kể đến những hậu quả âm ỉ như đau bụng, ỉa chảy, ngộ độc... xảy ra những ngày sau đó  mà những người mắc phải không dám nói ra vì mối quan hệ, vì tình bằng hữu. Vì vậy có nhiều tình trạng đi ăn cỗ cưới thay vì do nể nang hoặc thân bằng cố hữu bắt buộc phải đi, cốt để mừng, còn việc ăn uống chỉ qua loa, vẫn phải nhịn đói để về  ăn cơm nhà. Tác hại của bữa cỗ cưới là vô giá, có thể lường trước được, ai cũng biết cũng sợ kể cả người trong cuộc, thế mà vẫn cứ liên tục phát triển, năm sau nhiều hơn năm trước, to hơn, bành chướng hơn năm trước. Thật không hiểu nổi !  "Khổ lắm biết rồi nói mãi"! 

                                                          nv_chat2006@yahoo.com




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét