Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

ký sự vui :Tiệc phèo đồng hương,

Hôm 16/3 chủ nhật, (16/2 Giáp Ngọ), mỗ di dự họp đồng hương người Hà nội gốc Nam Định.  Anh Vũ Quần Phương hẹn mỗ cùng đi một tuyến xe buýt  từ Định Công đến tận cổng Học viên Hành chính quốc gia. Hội trường HVHCQG rất rộng, người Nam định ở Hà nội đến đông chật cả hội trường. Việc tìm bạn bè quen thân, đồng hương cùng huyện cùng xã, bạn vong niên, chiến hữu xưa rất khó.  Không như đồng hương Ý yên, đến cổng đã gặp nhau rồi, bắt tay, ôm nhau, cười nói mừng vui. Anh Phương là nhà thơ, lại có giấy mời đạị biểu đường hoàng,  còn mỗ thì là đại biểu ất ơ như  mọi  người, tự tìm chỗ ngồi. Vui thay, đi với anh  Phương,  mỗ cũng được coi là khách “xộp”, ban tổ chức mời nhà thơ VQP và mỗ  ngồi hàng ghế trên cùng, sang, lịch sự, lại được nhiều quan chức đến bắt tay, được  tặng thơ.
Trong ban tổ chức, người điều khiển chương trình lại là kụ Tài (Ý Yên), bạn học thời trẻ. Thế mới Tài!  Nội dung chương trình đai khái cũng na ná như buổi họp đồng hương Ý yên, cũng báo cáo tổng kết năm, rồi đại biểu Nam Định lên chào mừng, sau đó là tự do phát biểu, đọc thơ, hát múa cây Hà thành lá thành Nam. Cuối buổi có tiệc  do một doanh nhân đồng hương Nam Định chiêu đãi.
            Cả buổi, mỗ chỉ đọc báo và đọc thơ, có nghe ai phát biểu đâu, duy chỉ có anh Phương, thân thiết, phát biểu là mỗ nghe đầu  duôi. Nhà thơ Vũ Quần Phương  đọc bài thơ ‘Hò dô ta nào!”, VQP vừa mới  sáng tác trên đường lên thăm Điện biên. Mới chỉ nghe lướt mỗ đã rất tâm đắc. Hôm sau, mỗ nhận được bài thơ anh VQP gửi qua email. Đọc kỹ, mỗ cảm nhận đây là một bài  “thi ngôn trí”, mặc dù có  “kéo pháo vào,  kéo pháo ra” nhưng  nội dung không “ăn mày quá khứ”,  người đọc không dửng dưng “biết rồi khổ lắm nói mãi”.  Độc giả chia xẻ với tác giả nỗi băn khoăn day dứt với “dàn pháo” vô hình đang kéo đất nước  trên vực thẳm, hiểm nguy.
Thêm một tiết mục nữa là hôm ấy, mỗ làm quen với nữ thi sĩ Hà Bích, đây vừa là ý định cũng là duyên may. Lần họp đồng hương Ý Yên mỗ được nhận túi quà, trong đó có tập thơ “Trăng thu” tác giả Hà Bích. Mở đầu tập thơ là bài “Hương Quê”, tám câu thất ngôn  mỗ thấy không hề cứng nhắc, mà rất trữ tình đậm đà, hồn quê bay bổng. Đọc cả tập thơ, mỗ phát hiện tác giả Hà Bích là em Hà Kim Tuyến, bạn vong niên thời  học trò và cùng đồng nghiệp thời trẻ. Nhờ  kụ Tài bố trí gặp nàng thơ, mỗ đã “faire connaissance” với nữ thi sĩ cùng quê, rồi biết thêm nữa là cô em bạn tôi đã lớp O-60, nghỉ hưu nhưng vưỡn còn xoan lắm, vừa múa rất dẻo trên sân khấu.
Đến giờ ăn tiệc, mỗ mãi vui chuyện trò với bạn nên đến chậm một chút. Tiệc đứng (kiểu cocktail), đến nơi các món ăn đã sạch sành sanh hết , chỉ còn ruợu táo, rượu rất ngon và rất nhiều nhưng mỗ không  uống được, mỗ định thủ một chai nguyên si mang về để chia vui với bạn bè đồng hương NĐ,  nhưng sợ kụ Tài trông thấy, ngượng lắm, (he…he!)  Được một bữa tiệc “phèo”, mỗ phải ra về  ăn cơm bà xã. Đây cũng là kỷ niêm khó quên. Về phần tiệc nhậu, đồng hương tỉnh phải học tập đồng hương Ý Yên, và phải gọi đồng hương Ý yên bằng “kụ”. 
  
                                               Nv_chat2006@yahoo.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét