Vui gặp
mặt đồng hươngÝ-Yên
Năm nay, họp đồng hương Ý Yên ở Hà nội nhân đầu xuân Nhâm Thìn, rất đông, vì trời đẹp,
không rét lắm, không mưa, đông thời với lị Hà nội không hẹp như trước, từ Hà đông, Sơn Tây cũng nhiều người về dự. Từ khi thành lập hội đồng hương Ý yên hầu như
năm nào mỗ cũng đi. Mục đích đi của mỗ là để giao lưu, gặp bạn gặp người thân. Tuổi già, các cụ bây giờ cứ trông thấy nhau là
quý. Năm nay cụ mỗ gặp được nhiều bạn bè, kể cả
quan to, quan nhớn, bắt tay, ôm nhau, cười nói rất vui, có người 30-40 năm
mới gặp nhau, trong thấy nhau đã sụt sùi, chảy nước mắt . Lúc ban đầu, từng tốp
một, xúm quanh nhau trò truyện rôm rả, cười nói nói, hết gọi bằng ông, bà rồi gọi
nhau bằng mày mày, tao tao, rất tự do
thoải mái. Mỗ xin kể lại một chuyện rất
vui, một bạn vong niên từ thời ấu thơ, gặp mỗ tay bắt mặt mừng hỏi thăm sức khỏe
mỗ và cả gia đình các cháu, hỏi mỗ còn làm ăn gì được nữa không, cùng lứa tuổi mỗ nhiều người vẫn hăng hái làm
việc, người tham gia công tác phường, người mở trường tư thục, người thành
doanh nhân…, mỗ trả lời là năm nay U70, sức khỏe không còn như trước, răng bị lùng
lày sắp rụng cả rồi ! Thế là một cụ vỗ tay đánh đét rồi vung tay cười nói to tướng “ Thế là răng không chắc c…mất bền”. Tất cả cười
ầm lên vì “răng chắc, c…mới bền”. Từ câu tục ngữ vui thành trung tâm tán rộng
ra đủ thứ chuyện đàm tiếu rất chi là rôm
rả, những người tóc bạc phơ, những cụ tóc còn xanh, những ông đầu hói…nhưng đều
gắn đến răng. Các cụ được một trận cười khoái trá. Các cụ bà thì né tránh quay
mặt đi tỏ ra không thích nghe, nhưng miệng thì tủm tỉm, (he, he !)… Nhìn chung
các cụ bạn lớp U70 phần lớn đời sống khá
giả nên hồi xuân, trở lại tuổi dậy thì, răng vẫn chắc, đụng đến chuyện “ấy” là
nở như pháo rang. Có lẽ gặp nhau đầu xuân vui nhất là lúc này, khi khai mạc thì
hơi bị chán, lại những tiết mục công thức như mọi năm: Ban tổ chức giới thiệu
thành phần dự họp mặt, Trưởng ban liên lạc báo cáo hoạt động “giời ơi đất hỡi”
của hội một năm qua, chủ tịch huyện Ý Yên báo cáo thành tích của huyện nhà, rồi
mừng thọ, tặng hoa, xen kẽ có hát hò…Cuối cùng các cụ được mời liên hoan nhẹ do
câu lạc bộ doanh nhân Ý Yên tại Hà nội tài trợ, có bia lon, chạm lon cũng vui,
nhưng số người ở lại không nhiều lắm.
Khi ra về mỗ
cũng như mọi người, được ban liên lạc kính tặng một túi qùa của công ty Fecon.
Năm 2011 mỗ cũng được CLB kính biếu một lịch treo tường. Nhờ tập lich này mà mỗ
biết được đồng hương Ý yên không phải là loại xoàng, không những có nhiều ký giả
cao cấp mà còn có nhiều doanh nhân giỏi, ông Tám, ông Trung… là những “sao vàng
đất Ý”. Nhờ CLB doanh nhân mỗi lần họp đồng
hương lại được ăn nhậu no say, bia lon chạm cốc vui vầy mà không phải đóng góp.
Công ty Fecon chắc cũng có một chức sắc là thành viên của CLB, trong túi quà có
hai tập sách, tập tùy bút Hồn Quê (Đắc Trung) một tập thơ
(nhiều tác giả) do hội đồng hương Ý yên xuất bản, Lều thơ Đinh Văn Lành cũng có bài thơ hay, mỗ
mừng. Có hai nhà văn hẳn hoi có thể gọi là trạng Ý Yên đó là cụ Phạm Văn Tình và
cụ Đắc Trung, viết hay, nói cũng dẻo. Rất tiếc hội chưa có CLB hát, vì quê ta
nhiều người hát cũng được, chèo cũng hay, lại phải nhờ uy tín của cụ Khiêm mời
ca sĩ quan họ Bắc ninh đến hát. Nghe hát quan họ cũng sướng tai, nhưng dịp giao
lưu này nghe chèo “cây nhà lá bờ ao” quê ta thì bài bản hơn.
Điều để lại ấn tượng nhất cho mỗ là cụ
tiên tri Nguyễn Trọng Tài, quê Nam đàn, Nghệ An, là học sinh cấp 3 Ý Yên, lại là
phó ban liên lạc đồng hương Ý Yên, thế mới Tài. Cụ Tài, người Ý Yên gốc xứ Nghệ, chủ trì mọi công việc hoạt động của hội, từ
thông báo mời họp, cho đến điều khiển nội
dung chương trình từ đầu đến cuổi buổi họp mặt (năm nào cũng thế), còn tất cả, từ trưởng ban đến cả ban liên
lạc, đều
ất ơ rất mờ nhạt. Không hiểu các cụ khác thế nào, mỗ tự kiểm điểm thấy vừa ngượng vừa cảm phục tấm
lòng cụ Tài lắm !
Mong
rằng sang năm và những năm tiếp theo lại
được gặp mặt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét