Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017




 Uống rượu tây nói chuyện cuốc lủi
     Cuc li…li công khai

          “Cuốc lủi” không thấy có trong từ điển tiếng Việt, ít thấy trong văn chương, nhưng rất thường được gọi trong dân gian. Thời bao cấp lương thực hiếm, nhất là gạo, nhà nước cấm chế biến các loại sản phẩm từ gạo, đặc biệt là rượu. Rượu quốc doanh hiếm, phải phân phối, dân muốn uống phải nấu lậu, rượu lậu bán chui lủi được dân chơi chữ gọi là cuốc lủi, có lẽ viết chính xác phải là “quốc lủi”. Đến nay chưa có văn bản nào cho phép dân nấu rượu, nhưng rượu lậu được nấu rất công khai, tràn lan. Cuốc lủi vẫn tồn tại và ngày càng phát triển.
          Trên thị trường, hiện nay, đang lưu hành ba loại rượu: Rượu quốc doanh, rượu ngoại (cả nhập lậu) và cuốc lủi. Trong ba loại trên anh cuốc lủi bán chạy nhất, vì giá rẻ nhất, rẻ gấp nhiều lần quốc doanh, gấp mươi lần có khi gấp trăm lần rượu ngoại. Lý do rẻ rất đơn giản, cuốc lủi không chịu tất cả các loại thuế, nói chính xác là không ai đánh thuế. Cuốc lủi dễ chế biến. Một người nông dân bình thường có thể sản xuất cuốc lủi từ A đến Z. Nguyên liệu và phương tiện chưng cất quá đơn giản; gạo các loại, thậm chí ngô, khoai, sắn…cho lên men cùng với một nồi đồng và dụng cụ làm ngưng hơi tự chế. Xưởng sản xuất cuốc lủi chỉ cần hai mét vuông, ngoài đầu hiên chẳng hạn, xong rồi dễ phi tang. Cuốc lủi không cần phải đóng chai lọ, bao bì, tem, nhãn. Bã cuốc lủi để chăn nuôi lợn mau lớn. Nghe kể lại rằng, lưu học sinh Việt nam ở Nga dùng nồi áp suất cất cuốc lủi ngay ở ký túc xá rất sành, người Nga cũng phải học chế biến theo. Cuốc lủi Nga cũng rẻ như cuốc lủi gốc Việt. So sánh cuốc lủi với rượu quốc doanh và rượu ngoại chỉ có anh sành rượu mới phân thắng bại. Nhiều vị sành rượu thích cuốc lủi hơn rượu ngoại, mặc dù đều uống bằng tiền chùa. Có vị có máu mặt tỏ vẻ khoái các loại rượu Anh, Pháp , Scotland , Mao đài…nhưng cũng chỉ bó gọn trong công thức “bệnh sĩ + tiền chùa”.
Cuốc lủi rẻ trở thành nước có hồn, người pháp cũng khoái cuốc lủi, họ gọi là lô đờ vi (l`eau de vie), tam dịch là “nước đời”. Rượu cần - cuốc lủi- là loại văn hóa ẩm thực trong những ngày lễ hội vui của dân tộc miền núi, các ông tây cũng tìm đến thưởng thức. Các nhà du lịch học đã đem rượu cần đến tận thủ đô và các khu du lịch để câu khách. Cuốc lủi phổ cập, “chui lủi” đến tận các ngóc ngách ngõ hẻm của phố phường và xóm làng, bán ngay tận các công sở, cơ quan công an, quân đội, các trường đại học…, ai cần bao nhiêu có ngay, phục vụ tận nơi. Ở vùng ngoại ô các thành phố, có những làng nấu cuốc lủi chuyên nghiệp phuc vụ dân đô thành. Rượu làng Vân, Bình Đà…nổi tiếng ở Hà nội, đến nổi không cần quảng cảo trên các phương tiện thông tin cũng có thương hiệu.
Trong rượu nói chung, có thành phần chính là etylic (etanol), uống ít rượu trước bữa ăn sẽ kích thích tiêu hóa, ăn ngon, thần kinh minh mẫn. Các nhà văn, nhà thơ, thi sĩ…ly rượu khai vị là tiên tửu khi sáng tác, bình thơ. Một số loại thuốc đông dược, nhất là thuốc bổ, ngâm rượu uống cũng rất tốt, nhanh, tiện, gọn hơn là sắc và hoàn tán.
Tuy nhiên, rượu là loại thực phẩm uống xếp vào diên không an toàn, uống nhiều sẽ làm tổn thương tới não, làm suy yếu hệ miễn dịch và gấy rối loạn hoạt động của hệ tiêu hóa. Rượu là loại gây nghiện, mặc dù kém hơn, chậm hơn và không dễ, nhưng, về bản chất đồng dạng với ma túy, về diện rộng thì chắc chắn là hơn hẳn. Rượu đủ sức gây tác oai tác quái, làm sai lệch mọi hoạt động xã hội. Tuyển dụng, nâng lương, nâng cấp, ký các văn bản, các hợp đồng kinh tế…đều tìm đến mẫu số chung là rượu. Rượu vào tửu lượng cao, khoái tửu, tâng bốc, hứa hẹn…không biết đièu gì xảy ra. Kẻ nát rượu  trở thành tà tửu, ăn vạ, bạo lực, đâm chém không từ ai, kể cả bố mẹ, vợ con, và cũng sẵn sàng quyên sinh bằng dao nhọn hoặc sợi dây thừng. Cuốc lủi còn tệ hại gấp nhiều lần. Khi chưng cất rượu, các chất aldehyd, metanol, fufurol – chất trung gian trong quá trình chuyển hóa từ tinh bột thành rượu - là chất rất độc, uống ít nhiều đều gây bệnh trong hệ tiêu hóa, thần kinh, tuần hoàn, làm tiền đề thuận lợi cho phát sinh ung thư, đẩy nhanh  nguy cơ di căn…Rượu quốc doanh, rượu nhập ngoại chính ngạch, các tạp chất aldehyd, metanol, fufurol và nhiều chất độc khác  được khử, nếu để lâu (phải hàng chục, hàng trăm năm) chúng tự mất đi, còn cuốc lủi  khi chưng cất không có công đoạn khử độc, đem bán và uống ngay, chất độc vẫn còn nguyên si.
Rất nhiều người chết, tàn phế vì cuốc lủi. Có gia đình bốn đời (cụ, ông, con, cháu) không ai thọ được quá “ba mươi”, vì tất cả bốn đời đều sài cuốc lủi. Còn chuyện tai nạn giao thông, bạo lực, gẫy cẳng chân cẳng tay , chấn thương sọ não…do rượu là chuyện vặt hàng ngày, hàng giờ. Ngày nay, cuốc lủi trở thành độc chiêu của các loại ma men, cấm hay không, không rõ ràng. Kẻ nghiện ma túy thì bị bắt đưa đi trại cai nghiện, con người say rượu thì chỉ bị xa lánh, không thèm chấp, với một câu cửa miệng “say rượu ấy mà !”. Kẻ buôn bán, vân chuyển ma túy bị phạt tội hình sự đến cao nhất, còn người sản xuất cuốc lủi thì vẫn vững như kiềng ba chân.


 (đăng trên tạp chí TP & ĐS)
                                                                                                                                                                                            

                                                     

        


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét