Hôm ấy ngày hoàng đạo tốt ngày, cưới xin, cất nhà, đổ trần, về nhà
mới … nhiều vô số. Mỗ nhận những 5
thiệp song hỷ cùng ngày, lại cùng một giờ. Phải tính sao đây! Tiền mừng cũng
trên triệu. Mùa cưới năm nay có ít nhất trăm giấy mời (vô số), giấy nào cũng
tiệc mặn (vô số), cứ tính toán thì không bao giờ dám đi ăn tiệc hỷ, mất hết cả
tình bằng hữu. “Tiệc hỷ” là một cửa sổ bay (vô số)tiền không theo ý muốn;
tôi phải tự động viên mình như thế mới yên tâm ngồi lên xe. Giờ phải
tính đến cái bụng và thời gian để giải quyết 5 tiệc mặn trưa nay.Bụng thì có hạn
mà thời gian quá ít.buổi ban trưa, 5 bữa tiệc, buộc phải “no say” (he,
he). Không biết mọi người ở tình huống như mỗ họ sẽ tính sao đây!
Thật là “buồn” trong “hỷ” ! . Còn mỗ, cũng đã từng, phải quên hết mọi thứ
đi! Từ vệ sinh an toàn thực phẩm, ngon hay không ngon, lịch sự hay không lịch sự…mỗ
chỉ quan tâm đến đi sao cho hết lượt. Và, chỉ còn một cách mà người ta gọi là
“chạy xô”.Nói đến chạy xô đám cưới thì không cần phải giải
thích vì hầu hết ai cũng đã từng trải. Rất may cho mỗ, 5 đám tiệc chỉ ở hai khách sạn gần nhau, mỗ mừng vì việc
đi lại cũng đỡ vất vả. Thế nhưng, đến khách sạn đầu tiên thì có nhiều (vô số)
đám tiệc hỷ cùng ngày, ngoài cổng đông nghịt (vô số) người, người thì đứng
chờ bạn bè, người thì gửi xe, người thì đi tìm.Mỗ sợ nhất là nhầm “hòm”, bỏ
phong bao vào hộp trái tim người khác, ngồi vào mâm, buộc phải đứng dậy
nhưng phong bao thì không lấy lại đươc như một vài lần trước, nên phải tìm
thật chính xác ba đám cưới mình đến, vất vả hơn đi trên đường. Mỗi đám đều có thông báo trên bảng
cụ thể, phòng tiệc số…, giờ giấc, tên cặp hôn nhân, thậm chí cả sơ đồ chỉ chỏ,
nhưng chết nỗi tôi chỉ nhớ tên bố
hoặc mẹ, phải lục tìm 5 giấy mời trong túi, tìm tên bố mẹ, lần tên
con, và so sánh trên bảng chỉ dẫn, may không bỏ giấy mời ở nhà. Có lẽ đây
cũng là bài học kinh nghiệm mỗi khi đi dự tiệc cưới.Rốt cuộc đâu cũng vào đấy
cả. Đến đám đầu tiên, làm đủ mọi thủ tục, được chủ hôn đích thực là bố mẹ ra
đón, mỗ bắt tay nhanh và bỏ phong bao mừng vào hộp trái tim. Mỗ cũng có chú ý
tia xem có ai quen biết, thân thuộc để ngồi cùng mâm cho dễ trò truyện, nhưng rất
khó. Cuối cùng mỗ được mời vào mâm đã có người ngồi chờ, đó cũng là
chuyện thường tình. Mỗ uống cốc bia sau khi chạm cốc, ăn mấy miếng qua loa rồi
buộc xin phép cáo từ những người không quen biết đứng dậy để sang đám khác. Đến
đám thứ 2 thứ 3 cũng làm như thế.Chỉ gói gọn trong 30 phút mỗ đã giải quyết
xong ba đám cưới, giờ phải đến đám thứ tư, thứ năm. Trên đường đi đông
nghịt người. Các loại xe, xe máy, xe đạp (vô số)… phóng như điên, mỗ đi không
nhanh lắm, nhưng sốt ruột không tập trung nên xuýt bị tai nạn. Trên đường
cũng nhiều xe xô phải nhau ngã lăn ngã lóc. Mỗ nhìn thấy mấy người bạn thân
quen đi ngược chiều bên kia đường, quần áo chỉnh tề cũng lao như
điên, chắc chắn là họ cũng đang chạy xô như mỗ. Đám tiệc thứ tư,
thứ năm cũng lại vấp phải cái cảnh tìm kiếm, may là trong túi chỉ còn có hai giấy
mời nên tìm nhanh. Đám thứ tư còn đang rôm rả, đám thứ năm thì đã tàn
canh, nhưng vẫn còn kịp. Mỗi đám cũng chỉ kịp uống một chút và ăn qua loa gọi là.
Xong, trên đường về nhà, đã xế chiều. Vừa tới nhà, vứt xe, mỗ phải chạy ngay
vào toallete để tìm nguồn hanh phúc,. Mỗ nghĩ: Chắc cũng có nhiều (vô số) người
hạnh phúc.
Đường xá lúc về thưa thớt, không thấy ai vội vã
như lúc đi.Thế mới biết những ngày tốt, ngày hoàng đạo cũng có nhiều (vô số) đề
tài để viết, (he…he!).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét