Đi khám bệnh
vui lắm!
Hôm ấy,
thảo dân tôi đi khám bệnh ở BV Hữu nghị, thời gian khám chỉ mất khoảng 5 phút
(chứ không phải 1 phút), nhưng thời gian chờ đợi khá lâu. Đầu tiên là phải xếp
sổ y bạ ở phòng tiếp nhận để lấy số thứ tự, khoảng 60 phút (có người mất 2 giờ
đồng hồ, vì đến từ 6 giờ chờ lấy số đầu
mà 8 giờ mới làm việc), thời giam
chờ khám khoảng 30 phút, thời gian chờ đóng dấu mất 30 phút. Vì lâu không đi
khám nên lần này thảo dân tôi phải làm 8 xét nghiệm, bình quân mỗi xét nghiệm mất
khoảng 30 phút (nhanh nhất là điện tâm đồ cũng mất đến 10 phút), trưa phải ăn
cơm ở cổng viện để chiều tiếp tục. Mất
nhiều thì giờ như thế nhưng không sốt ruột, vì “đi khám bệnh vui lắm!” he…
he. Khu B mới vui, khu A thì buồn như
trấu cắn. Khu A ở tầng 1 giành riêng cho các ông các bà tai to mặt nhớn, từ thứ
trưởng và tương đương trở lên. Khu này
ít người khám, các ông nhớn bà nhớn nói năng chuyện trò rất là “khiêm tốn”, nói
với ai, nói gì, nói như thế nào, nói khi nào, ở đâu đều phải thận trọng, tránh
sự nhỡ miệng. Nhiều ông bà lại luôn ở tư thế ta đây…vẻ rất hoành tráng, mặt lạnh
như tiền, làm mất tính “từ mẫu” của các thày thuốc. Các cụ cao tuổi đã nghỉ hưu buồn lắm, không biết
nói chuyện gì, với ai, nhìn sang khu B mà thèm.
Bên khu B thì ồn ào như chợ, gọi tên lấy số phải bằng loa phóng to mới
nghe được.Phần đông là hưu trí quân, túm năm tụm ba nói chuyện linh tinh để giết
thời gian chờ. Nghỉ hưu, các cụ nói bạt mạng, không cần giữ ý tứ cho nên sẵn
sàng buôn dưa lê đủ thứ chuyện, chính trị, thời sự, văn hoá, kinh tế, lạm phát,
giá cả…cả chuyện tình tứ vui và hấp dẫn. Nhiều đồng chí hưu, U70 bước vào tuổi
dậy thì, đi khám bệnh mà mặt lúc nào cũng tươi như hoa, tán tỉnh, bắt bồ,rồi
yêu, có thể rồi sẽ lên xe hoa. Vui thế cho nên
nhiều ông thường xuyên đi khám, để vừa tăng sức khoẻ thể chất vừa
tăng sức khoẻ tâm thần. Cứ tưởng các ông đi khám để xin thuốc, chưa chắc! Vì
thuốc bảo hiểm không được nhiều, là thuốc thường, chất lượng không cao, các
thày thuốc đã quen nhẵn mặt các vị hay đi khám, thường chỉ cấp thuốc vô thưởng
vô phạt.Những bệnh nhân bị bệnh thật thường phải mua thêm ở hàng thuốc dịch vụ.Có
vị khám xong là khỏi bệnh, không cần xếp hàng lấy thuốc. Đi khám vui là chính! Thảo dân tôi, ít đi khám vì đường qua xa, phải
ba tuyến xe buýt, lần này đi khám là thật sự ốm, nên đếch thèm nói chuyện tào lao, chỉ chăm chăm chú chú chờ đến lượt. Tuy vậy thảo
dân tôi cũng không bỏ phí thời gian chờ, đứng đọc bản tin bên hành lang thấy có
bài vè hay hay, cảm thấy đây cũng là vị
thuốc quý, thảo dân tôi chép đầy đủ nguyên văn:
Ẩm thưc
vi tiên
Nêu lên
trước đã
Tăng
rau thêm cá
Giảm thịt,
bỏ lòng(lòng lợn)*
Thuốc
lá thì không
Rượu
bia tí chút
Chuyện
“ấy” còn sức
Đừng
quá đa mang
* (Lòng lợn) là do thảo dân tôi chua thêm vào
|
Thể dục
nhẹ nhàng
Luyện
chân đi bộ
Oán thù
dẹp bỏ
Nhớ nghĩa
ân tình
Tránh
chuyện bực mình
Xa điều
phiền muộn
Đau ốm
bệnh tật
chớ quá
lo âu
……………………
|
Đọc bài vè thấy khoái quên cả thời gian chờ. Vè nhắc nhở mọi ngưòi, nhất là hýu phải ãn, uống, ấy, luyện tập, vừa ðộ và luôn luôn
dui dẻ, tránh oán thù, tránh phiền muộn.
Chiều, khám xong, lĩnh
thuốc, cũng phải mua thêm thuốc, tốn khá tiền đấy, nhưng dui dẻ ra về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét