vườn"cổ tích"Trường y
Trên đoàn tàu ngược về Hà nội, một thanh niên đẹp trai, vẻ thông minh,
lanh lợi, trạc trên dưới 20 tuổi ngồi cùng ghế với một cụ bà tóc bạc phơ. Anh
thanh niên này chính là cháu nội của cụ. Được biết anh dẫn bà đi Thái
Nguyên thăm con và cháu nhân dịp anh nghỉ
hè. Như vậy chắc chắn đến ga Hà Nội hai bà cháu phải chuyển tàu. Trời đã tang
tảng sáng, cũng chỉ còn hơn một giờ tàu
sẽ đến ga Hà Nội. Cả toa tàu mọi người còn đang ngái ngủ.Anh đang chuyện trò
với bà để cho bà vui, đêm bà không ngủ được vì tuổi cao, lại ít khi được hành
trình đêm trên tàu.Tàu đến ga Hà nội đúng giờ, chắc chắn là kịp chuyến tàu
Thái, không phải nằm chờ ở ga Hà nội nữa, ước mơ nho nhỏ đơn giản của hai bà
cháu trong cuộc hành trình này đang thành sự thật.
Bỗng dưng, một hành
khách từ toa bên cạnh bước sang nói to làm mọi người giật mình: "Toa bên
có cụ già bị ngất, cấp cứu, ở đây có ai là y, bác sĩ không!". Anh thanh
niên nọ đang nói chuyện với bà nội đứng phắt dậy: "Tôi đến ngay!" Anh
nói to hơn làm mọi người giật mình ngơ ngác.Anh
mở cặp lấy một số dụng cụ y tế, ống nghe, áp huyết kế,... và hộp thuốc,
chắc là thuốc phòng đi đường cho bà nội, rồi anh ta đi theo sang toa bên.
Cụ già bị bệnh cũng trạc tuổi bà nội, có một mình, không ai
đi kèm, cụ bị cảm lạnh, chóng mặt, toát mồ hôi và nôn. Anh khám sơ sơ, nghe tim
phổi, đo huyết áp và phát hiện ngay, theo anh đây là một bệnh mãn tính tuổi
già, rối loạn tuần hoàn não nhưng nếu không điều trị kịp thời thì cũng nguy
kịch, rồi anh lấy thuốc cho cụ uống. Anh đưa bà nội sang ngồi cùng toa để tiện
theo dõi bệnh nhân. Hành khách cùng toa
cảm phục tinh thần vì người bệnh của người thày thuốc trẻ đồng hành nên sẵn
sàng ngồi dồn lại nhường chỗ cho bệnh nhân nằm và cùng thức luôn đến sáng.
Mọi người thấy anh, một thầy thuốc trẻ, nhiệt tình, nhanh
nhẹn, thật hiếm có thời nay.Tất cả đều muốn biết anh làm ở bệnh viện nào. Anh
nói, anh chưa được là bác sĩ, còn một năm nữa, thi tốt nghiệp đại học y khoa,
nếu đỗ anh mới được cấp bằng bác sĩ, nhưng anh đã học hết các phác đồ điều trị
cấp cứu tình huống, trong hoàn cảnh như thế này thì anh không thể, không được
phép bỏ qua. Cụ già dần dần tỉnh lại, những vẫn còn rất mệt.Cụ kể lại hoàn cảnh
éo le của cụ. Cụ có 4 người con, đều đã có gia đình cả rồi, nhưng đó là những
đứa con bất hiếu. Đứa con trai đầu làm giám đốc một công ty, giầu có, nhà cao
cửa rộng; con trai thứ hai là tiến sĩ làm giám đốc sở gì đó, còn các con tiếp
theo đều giầu có, chức tước, học vị cao. Trong lời kể của cụ có lẫn thêm một
chút niềm kiêu hănh, tự hào, mọi người nghĩ lẽ ra cụ phải là người mẹ hạnh
phúc. Nhưng tất cả, bốn trai, bốn dâu, chúng coi cụ như cái đó rách ngáng chỗ,
đối xử với cụ quá tệ, chúng ganh tị nhau không muốn ở với cụ, sẵn sàng đẩy cụ
ra lề đường. Con trai thì đi suốt ngày từ sáng đến khuya, về đến nhà là lăn ra
ngủ, coi như không có mẹ già. Con dâu thì ăn diện, son phấn, không chịu lao
động, hay mắng nhiếc xúc phạm đến cụ. Cụ
nhìn anh sinh viên y khoa mà dàn dụa
nước mắt, tủi thân Cháu đích tôn cụ cũng trạc tuổi anh, đang là sinh viên đại
học, lười nhác, chỉ ăn chơi đốt tiền, ném tiền qua cửa sổ, không quan tâm đến
ai kể cả bà nội, giống hệt như bố mẹ nó.
Cụ bỏ nhà, muốn tránh xa gia đình, xa những đứa con vô phúc, đi ra Hà Nội làm
mướn, tự kiếm sống thì bị cơ sự này. Trong túi cụ vẻn vẹn chưa đầy trăm nghìn,
chỉ đủ tiền tiêu vặt. Nghe cụ kể nhiều người không cầm được nước mắt… Nhưng, đó
cũng chỉ là những giọt nước mắt qua đường, rối sẽ lại khô đi (!).
Đến Hà Nội, anh đưa bà nội cùng với bà cụ xuống ga, không cần theo dõi giờ tàu ngược Thái Nguyên khởi hành
như thế nào, anh để bà nội ngồi chờ ngoài ga rồi thuê xích lô đưa bà cụ vào
bệnh viện gần nhất. Anh lại rất thông thạo bệnh viện, nhận biết nhanh chóng
những thông tin chỉ dẫn, giống như thao tác sử dụng phác đồ cấp cứu trên toa
tàu của anh, rất nhanh và chính xác. Đến phòng cấp cứu, sau khi các bác sĩ và y
tá tiếp nhận, đưa cụ vào phòng lưu, anh nộp viện phí đầy đủ, xong xuôi rồi vội
vàng, không kịp chào hỏi ai, đi ra ga ngay để may ra kịp chuyến tàu ngược.
Những người có mặt thấy cảnh cụ già đơn độc, cậu con trai thật vô trách nhiệm -
họ tưởng anh là con trai cụ - vừa đưa mẹ đến viện đã vội vã bỏ đi ngay, thật
chưa từng thấy ai như thế ! Khi nghe bà
cụ dàn dụa nước mắt kể lại đầu đuôi sự việc mọi người mới ngỡ ngàng, anh không
phải là người thân chỉ là khách đồng hành, anh là sinh viên trường Đại học y khoa. Cụ muốn nhờ bệnh viện
t́m anh để có lời cảm ơn, có dịp sẽ hoàn
lại số tiền viện phí anh đã nộp. Việc làm của anh làm cho cán bộ, nhân viên
trong viện rất cảm phục anh và thông cảm với bà cụ. Các thày thuốc, các bệnh
nhân cùng nằm viện... cùng nhau đóng góp vô tư, kẻ ít người nhiều giúp cụ suốt
cả thời gian nằm viện.
Khi anh quay trở lại bệnh viện, thì bà cụ đã xuất viện. Lời
đầu tiên anh hỏi là "cụ đã khỏi chưa, tình trạng sức khoẻ của cụ thế
nào?", anh xin xem bệnh án của cụ,
rồi thở phào nhẹ nhõm, coi như mình đã hoàn thành trách nhiệm.
Tất cả các thày thuốc trong khoa hồi sức muốn biết tên anh,
lấy anh làm tấm gương trong bệnh viện và trả anh toàn bộ tiền viện phí anh nộp
cho bà cụ, nhưng anh từ chối và không nói tên, anh chỉ tự giới thiệu mình là sinh viên trường y, mà đã là sinh viên y khoa thì ai cũng phải làm
như thế. Anh yêu cầu mọi người coi đây là việc bình thường, không nên làm rùm
beng.
Câu chuyện chỉ đơn giản thế thôi nhưng...dù không biết tên,
tôn trọng anh, cũng cần phải kể ra đây.
Nếu coi đây là hành động cao quý hiếm
có, một Mạnh Thường Quân ngoài phạm trù
y đức, thấy việc nghĩa là làm, "làm
ơn há dễ trông người trả ơn" thì đây là một tấm gương người tốt việc
tốt. Trong những trang sách giáo khoa về y đức, trong 12 điều về y đức, trên
các khẩu hiệu "lương y như từ
mẫu" ... treo trên các bệnh viện, các cơ sở y tế và trong thực tế hôm
nay, đây vẫn còn là chuyện "cổ
tích". Nếu là chuyện bình thường của sinh viên y khoa như anh đã khẳng định thì trường Y
có một "vườn cổ tích".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét