15 - Thiên đàng & âm phủ
Chuyện vui tuổi già
Có hai vợ chồng cụ già, tuổi đã cao.Các con đã thành đạt, giàu có, nhưng
đang bị cuốn hút bởi cơ chế thị trường nên ít quan tâm chăm sóc bố mẹ. Hai cụ không ở với con cái, sống tự lập chăm
sóc nhau, đặc biệt là cụ bà, lo cho sức khoẻ của cụ ông hết mực. Hầu như, ít
khi thấy hai cụ to tiếng với nhau. Sinh hoạt và ăn uống thường ngày của hai cụ
rất điều độ, khoa học và bài bản. Hàng ngày sáng sớm và chiều hai cụ đi bộ cùng với các cụ trong khu phố, vừa vui
vừa khoẻ. Khi đi đông hai cụ cũng tham gia
chuyện trò, rất rôm rả. Khi chỉ có hai mình, hai cụ cầm tay nhau rất tình
tứ “anh anh, em, em” như thời còn trẻ. Mới nhìn người ta cứ tưởng hai cụ mới ở
độ tuổi U70 “cổ lai hy”, có ngờ đâu cụ
ông đã được mừng thọ chín mươi, cụ bà cũng đã ngót nghét. Ai cũng tin cả hai cụ
chắc chắn sẽ thọ “bách niên”, đại hồng
phúc cho gia đình và là niềm tự hào của con cháu. Một đêm mát trời, nằm bên cạnh cụ bà âu yếm nên cụ ông ngủ rất ngon. Một giấc
mơ vừa sợ nhưng lại rất đẹp:
Do tuổi cao, cụ ông qua đời (chỉ
mơ thôi). Có lẽ cũng do duyên số, cụ bà
không thể sống thiếu cụ ông. Thương nhớ và đau buồn, chẳng bao lâu cụ bà về với cụ ông. Ơ thế
giới bên kia, hai cụ được sống nơi được gọi là thiên đàng. Nơi đây đồng
tiền ở hạ giới con cháu cúng biếu cũng “tăng thiên”, tăng gấp nghìn lần. Với số
tiền ấy hai cụ sống thoải mái dư thừa.Hai cụ mua một biệt thự đẹp, rộng rãi và
khang trang để ở, đời sống hàng ngày không thiếu một thứ gì, cụ bà chăm sóc cụ
ông như khi còn ở hạ giới (chỉ là giấc mơ thôi). Một lần hai cụ đi chơi ngoài
công viên ngắm cảnh dẹp thiên đàng, rồi vào nghỉ chân ở một cửa hàng ăn, hai cụ
muốn ăn gì có nhân viên phục vụ đem đến ngay. Khi thanh toán tiền ăn thì cô
nhân viên nói đây là thiên đàng, các cụ ăn uống không phải trả tiền. Lần khác
đi xem hát, đến cửa rạp đã có người đón mời vào, không phải mua vé, hai cụ hỏi họ trả lời đây là thiên đàng mà, hai cụ cứ
xem thoải mái. Mùa hè, hai cụ đi nghỉ mát, nghỉ ở khách sạn mười tám sao, hai cụ
được mời vào ở một căn phòng rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, có rô-bớt phục vụ,
ở hạ giới nằm mơ cũng không có, và không phải thanh toán tiền. Một hôm cụ ông bị
ốm, cụ bà phải đưa đi bệnh viện khám bệnh. Bệnh viện không to, rất ít bệnh nhân
và không thấy thày thuốc. Đến cổng viện đã có một nữ y tá đến đón vào khám. Lập
tức một cô gái đẹp như tiên đến thăm và cho thuốc uống. Hai cụ có vẻ ngạc
nhiên, sao lại không thấy khám, không thấy làm các xét nghiệm, chụp phim… như hạ
giới. Biết ý cô y tá liền giải thích: Thưa hai cụ đây là thiên đàng, khám bệnh
không mất tiền, thuốc đây là thuốc tiên, tiên vừa khám và cho cụ thuốc, thuốc tiên, thần dược chữa
bách bệnh, cụ không phải thanh toán tiền. Một lần hai cụ đi thăm các cụ tổ
tiên, “alô” cho xe tat xi, thì lập tức một
đám mây hồng đến ngay mời hai cụ lên, mây hồng từ từ bay đưa hai cụ đến đúng
nơi cụ tổ đang ở. Các
cụ tổ râu dài, nước da hồng hào ra đón tiếp nồng hậu vì lâu lắm rồi mới được gặp con cháu trong họ tộc lên thiên
đàng, không nhận ra con cháu, nay phải giới thiệu mới biết. Một cuộc gặp mặt những
người cùng dòng họ trên thiên đàng làm cụ
ông bùi ngùi xúc động. Trước mọi người, cụ ông trách yêu cụ bà: Chết được lên thiên đàng sướng thế này mà
chúng ta không chết sớm, từ những năm 60. Chỉ tại em chăm sóc anh, bắt anh giữ
gìn sức khoẻ, ăn uống, luyện tập, “sống vui, sống khoẻ, sống hữu ích” để tăng
tuổi thọ …nên hơn chín mươi tuổi ta mới được lên thiên đàng! Thế có tiếc không cơ chứ! Mọi người cười ồ
lên!
Một cụ, râu dài, tóc trắng như cước, mặc bộ quần áo đỏ … chắc là cụ tổ họ tộc, khoan thai cười nói: Những người ở hạ giới hiền lành, chăm chỉ,
ăn ở nhân đức, không lừa lọc, sống tử tế, thanh bạch … khi chết mới được lên thiên đàng. Còn những
kẻ độc ác, lười biếng, tìm cách làm giầu bất chính như tham nhũng, trộm cắp,
bóc lột, cướp bóc, giết người cướp của …, dù có thọ lâu, khi chết đều phải đày
xuống âm phủ, đó là địa ngục, ở đó sống
khổ lắm, tiền bạc dù nhiều mấy cũng thành tiền âm phủ không có giá trị, phải
lao động khổ sai, ăn cơm gạo hẩm uống nước đục,… thường xuyên bị chó ngao, quỹ dữ xâu xé,
không bao giờ được lên thiên đàng. Dòng họ tộc nhà ta bao nhiêu đời nay cũng chỉ
có một số người được lên thiên đàng. Còn nếu chết quá sớm thì cũng không được
lên thiên đàng ngay, mà còn phải ở dưới trần để trả hết nợ đời đi ăn mày ăn xin
cửa phật, cửa thánh, các nơi cúng tế để kiếm ăn, chỉ có ngày giỗ ngày tết mới
được miéng ngon, đến tuổi hồng phúc mới
được lên thiên đàng. Trên này ta theo dõi các con là người có tài có đức, hiếu
thảo chăm chỉ, từ lúc trẻ đến già được mọi người yêu quý, chín mươi tuổi vẫn chăm chỉ làm ăn luyện tập
để sông hữu ích…nay được lên thiên đàng
là xứng đáng lắm rồi.
Cụ bà khẽ gí tay vào đầu cụ ông: Anh
thấy chửa! Anh định phủ nhận công nao của em đấy chắc!Đáng nhẽ ở dưới trần
chúng ta còn phải tiếp tục “cưa sừng nàm nghé” để được thọ bách liên lữa cơ đấy! Nghe giải
thích, cùng với sự âu yếm của cụ bà, cụ
ông cười khoái trí ...! Cụ ông giật mình tỉnh giấc!.Không phải là thiên đàng cộng
sản chủ nghĩa, chỉ là một giấc mơ, .Ôi một giấc mơ đẹp tuyệt vời!
Nv_chat2006@yahoo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét