Ba lần không ngu! (he…he!).
Chuyện kể dưới đây cũng có nhiều bạn
đọc khoái vì tâm đầu ý hợp, nhưng cũng nhiều bạn đọc tự ái vì có thể hơi bị xúc
phạm. Nhưng đó là hiện thực rất khách quan nên mỗ cứ viết.
Lần thứ nhất:
Thời bao cấp, những năm trước 1990, đi lại khó
khăn, nghỉ tết, mỗ phải đi xe đạp từ HN
về quê ăn tết. Đến một chợ ven đường mỗ dừng lại để mua sắm
hàng tết. Được biết ở nhà rất hiếm lá dong gói bánh chưng vì là thời kỳ
bao cấp, cấm chợ ngăn sông nên lá dong
rừng hiếm rất đắt, một bánh chưng, tiền mua lá dong còn nhiều hơn là tiền mua
gạo nếp, đậu xanh, nhân thịt và gia vị. Đến hàng lá dong ven chợ, mỗ định mua
một một bó lá dong rừng về gói bánh trưng cúng giao thừa, nhưng đông người mua,
đắt quá, họ tranh nhau mua. Tay bán lá
dong còn rất trẻ, quát người mua (khi đó chưa gọi là thượng đế) thế mà vẫn cứ
chen đẩy nhau để mua. Thế là mỗ không mua nữa, chỉ đứng xem cho đến khi hết.
Tay bán lá dong quay ra hỏi mỗ bằng một
giọng rất tử tế:
- Bác
chưa mua được, hết lá rồi.
- Đắt quá nên tôi không mua, về đồ sôi cúng tổ tiên lúc giao
thừa cũng chảng sao, vừa gon đỡ phải công gói, không phải kiếm củi thức đêm để
đun
Hắn cười:
- Bác nói rất chí lý, thế là bác khôn, lá dong em chỉ bán cho
những kẻ ngu.
Tôi giật mình, không hiểu hắn ta nói vậy có nhã ý gì! Chợt
nghĩ câu thơ của Tú Xương “vừa bán vừa la cũng đăt hàng…” mỗ hiểu ngay. Thế ra
hôm nay mỗ không phải là kẻ ngu. (He …he !).
Lần thứ hai:
Hôm ấy cũng dịp gần tết, mỗ đi chơi xem triển lãm Giảng Võ, để vừa
xem vừa mua sắm một số thứ. Ðến một quầy hàng bán ðồ trang trí nội thất, mỗ
ngắm mãi, cái gì cũng đẹp, hào nhoáng, duy
có một bức tranh chữ “tâm” là mỗ
khoái nhất, ngắm nhìn. Trên tấm thảm đỏ của khung đẹp, chữ tâm (….) nổi, màu
vàng. Theo như cô gái quầy bán hàng, (giọng Nam bộ dễ nghe), chữ tâm được kết
bằng một loại đá quý màu vàng do nghệ nhân Nam bộ làm, giá bức tranh là hai
triệu đồng (tiền năm 1990). Khi cô biết
mỗ không mua vì giá quá cao, cô mỉm cười nói với mỗ:”Hàng của cháu chỉ bán cho những nhà giầu, kẻ troc phú, học làm sang,
nhưng kém văn hoá, nghĩa là chỉ bán cho kểi ngu”. Ồ! Mỗ giật mình, thế ra
mình không ngu, một lần nữa được thiên hạ loại ra khỏi những kẻ ngu. Sướng quá
( He he..!)! Thế ra mô không phải là kẻ ngu như cô gái nói.
Lần thứ ba:
Khi
làm nhà xong, các cháu định mua một bộ ghế kiểu Tàu, nhưng mỗ không cho mua, lý
do là nhà không rộng lắm, kê bộ bàn ghế chiếm hết cả phòng, xê dịch, lau chùi
khó khăn…một lý do nữa là bàn ghế quá ðẹp không phù hợp với gian phòng trật
trội. Nhưng lý do chủ yếu là do vừa làm nhà, hết tiền, không đủ tiền để mua sắm
những thứ xa xỉ, vì vậy mỗ chỉ mua một bộ bàn ghế mây màu cánh dán, giá một
triệu (ghế tàu giá từ bảy ðến mýời triệu), trông cũng hõi bị ðẹp, rất cân ðối,
dễ ngồi, dễ xê dịch, dễ lau chùi. Cậu Minh, cùng cơ quan, gia đình chuyên kinh
doanh đồ gỗ cao cấp, đến thăm nhà mới của mỗ, Minh ngồi trên ghế mây vừa sờ vừa ngắm
nghía. Mỗ hơi ngượng, liền nói cho Minh biết lý do. Minh nói ngay: “Chỉ có những thằng ngu mới mua salon tàu,
vừa đắt vừa nặng vừa chật nhà, quét dọn
lau chùi rất khó”. Dù Minh có nói để lấy lòng, lần này mỗ cũng loại thêm
được chữ “ngu” . Ông Thực, bạn thân, đến thăm cũng nói tương tự.
Ông còn khen mỗ là không bị lây bệnh sĩ thiên hạ .
Mỗ nhớ mãi cho
đến nay, không bao giờ quên ba lần được loại khỏi chữ “ngu”một cách vô ý. Ba lần không bị ngu đã tao nên một thế kiềng ba chân vững chắc để
mỗ không bị lung lay khi sử dụng đồng tiền sạch, khi ngoài đời bệnh sĩ đang lây lan. Mặc dù thế, cho đến hôm
nay mỗ đã tuổi thất thập, chữ ngu vẫn cứ rình rập quanh mỗ.
------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét