Làng Tôi-lễ hội
Hôm 12/2, tôi về làng dự lễ hội truyền thống nghề đúc. Cứ 3 năm một lần làng mở hội, lần này tôi mới về dự, tuy không có giấy mời nhưng buổi khai mạc tôi cũng được ưu tiên mời ngồi ghế cùng các đại biểu khách xộp, được phát phù hiệu có bông hoa đeo trên ngực và được kính biếu túi quà, đó cũng là niềm vinh dự tự hào. Lần đầu tiên về lễ hội làng tôi theo dõi rất đầy đủ các tiết mục, từ rước, tế, lễ đến vui chơi. Cảm giác của tôi là thấy long trọng và vui. Tôi đã đi dự nhiều lễ hội làng, chủ yếu là ở Hà Tây và Bắc Ninh, xem trên TV, nhìn chung lẽ hội các làng đều na ná giống nhau, rước mâm sôi thủ lợn, gà sống, bánh dầy, bánh chưng về đền thờ thánh, có tế, lễ của các cụ ông cao tuổi, tế nữ quan, trống chiêng đủ loại. Hội nào cũng có nhiều trò vui, múa rồng, sư tử, hát hò và các trò chơi có giải (vật, cờ người, tổ tôm điếm…). Nhưng do phong tục, do đời sống kinh tế và chính quyền cho phép, nên mức độ rầm rộ có khác nhau. Lễ hội làng nghề đúc Tống xá (làng tôi) cũng đủ các trò vui, nhưng gây ấn tượng nhiều nhất đối với tôi là xem vở chèo “ Huyền thọai Tống Phúc Thành”. Vở chèo hoàn toàn là “ cây nhà lá bờ ao” nhưng nghệ nhân diễn không kém gì văn công chính ngạch, mỗ cứ tưởng là đoàn chèo Nam Định trình diễn, nhưng xem kỹ diễn viên, đều là con cháu nhà cả, nội dung tích chèo và diễn viên đều gắn với làng quê Tống Xá.
Ấn tượng nữa là
đêm đốt pháo hoa.Từ khi có lệnh cấm đốt các loại pháo, thì chỉ có Thủ đô HN, TP
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…và cũng chỉ có dân Hà thành và dân mấy thành phố được xem
bắn pháo hoa. Lễ hội làng lần này, quê mỗ có đốt pháo hoa (không phải là hoa
giấy của Tầu), hoa nổ trong khoảng 20 phút, sáng cả môt vùng trời, những người
dân quê từ nông đân đến thợ thủ công, từ
cụ già đến các cháu nhi đồng trẻ thơ chưa từng được biết pháo hoa, nay được xem
trực diện, đông nghịt không kém gì bờ
Hồ. Bản thân mỗ đứng xem, vừa xem vừa chứng kiến sự vui mừng của dân, mắt nhìn
pháo hoa trên bầu trời, tai nghe pháo nổ dưới đất, trong lòng thấy lâng lâng.
Mỗ được biết, pháo hoàn toàn do doanh nghiệp tài trợ, không tốn tiền “chùa”,
lại mua theo đường chính ngạch, an toàn. Chính quyền xã, huyện biết đấy, nhưng
vì dân sinh, vì quyền lợi đời sống tinh thần của dân, dân được xem pháo hoa chỉ
có tốt, không có gì xấu, nên cũng phải “tảng lờ” vì dân.
Với mỗ, vui
không phải là chính, chủ yếu về lễ hội vẫn là tâm linh, hướng thiện với quê
hương, đây là dịp mỗ gặp bà con, bạn bè
xưa, ôn lại một thời khó khăn của làng quê cha đất tổ. Nay nghề đúc phát triển cả làng, cả xã, đời sống
dân làng đổi đời, mỗ thầy mừng và rất tự hào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét