Trung tiÊn (放屁)
Ăn uống,
đưa thức ăn (thực phẩm và nước) vào dạ dày tạo quá trình tiêu hóa, khoa học gọi
đó là đồng hóa. Đối lập với đồng hóa là dị hóa, gồm đại tiện, tiểu tiện,
trung tiện để dào thải các chất dư thừa thành phân, nước tiểu và
“khí”. Phạm vi bài này mỗ chỉ bàn đến trung
tiện, vì trung tiện ngành khoa học ít quan tâm, ít liên quan đến bệnh tật,
không thuộc bộ “tứ khoái” . Nhưng, trung tiện rất liên quan đến
vấn đề đời sống tâm lý. xã hội, vui cười, xấu hổ, thẹn thùng, hoặc
để châm biếm, để chêu chọc …Trung tiện dân gian gọi là “đánh rắm”, miền
Trung và Nam bộ còn gọi bằng một cái tên khác không tiện nói ra đây. Trung tiện
có khi chỉ bằng hơi, có khi phát ra âm thanh khác nhau. Trung tiện cũng có mùi
vị, thường thì khó ngửi, nhưng cũng có khi mùi thơm. Mỗ tôi xin kể mấy chuyện
vui về trung tiện:
Một cô gái
mới về làm dâu, ngồi ăn cơm cùng với gia đình, chẳng may nhỡ trung tiện “tít” một cái, cô ngượng quá xấu hổ bỏ ăn đứng dậy chạy ra ngoài và đi
luôn, không dám về nhà chồng nữa.
Ở một
lớp học, đang giờ học, tự nhiên có tiếng “ti…ít” dưới lớp, tất cả lớp bịt
mũi cười “khi… khí”, rồi chỉ chỏ đổ cho nhau. Thày đang viết trên bảng cũng
không nhịn được cười, phải úp mặt vào bảng một lúc mặc dù không còn gì để viết,
khi quay xuống thày cũng không nhịn được, phi cười. Giờ lên lớp của thày mất thiêng.
Các vị quan chức
mắc chứng hay bị chuyện ấy rất ngại đi tiệc tùng. Có vị quan cấp to đi ăn
tiệc chẳng may chót nhỡ. “Tin vui đồn xa” đã trở thành giai thoại
không bao giờ phai.
Tuy nhiên, trung
tiện còn là niềm hạnh phúc cho con người, đặc biệt bệnh nhân bị phẫu thuật đường
tiêu hóa (dạ dày, ruột thừa…), cũng là niềm vui cho bác sĩ ca phẫu thuật. Phẫu
thuật lâu rồi mà bệnh nhân vưỡn “im” thì thày thuốc lo cuống cuồng. Mỗ kể
một chuyện có thật trãm phần trãm. Một bác sĩ, giọng miềm trung hỏi
môt nữ bệnh nhân người Hà nội bị mổ ruột thừa hôm trước: “Chị đã mót
trung tiện chưa”. Nữ bệnh nhân ngơ ngác không hiểu trung tiện là cái chi
chi, bác sĩ hỏi lại: “Chi đã mót địt chưa?”.Chị ta đỏ mặt xấu hổ quay đi
rồi lắc đầu, không hiểu BS hỏi kiểu gì. Khi giao ban các thày thuốc mới vỡ lẽ, một trận cười vỡ bụng.
Mỗ chưa từng thấy
trung tiện có mùi thơm, nhưng nghe nói vợ chồng trẻ thường hay khen nịnh nhau
khi ‘chót‘ nhỡ. Mỗ cũng đã đọc một câu truyên tiếu lâm rất buồn cười. Xin
kể:
Một cậu học trò
nghèo, đi qua cổng nhà môt vị quan trong vùng có cô con gái xinh đẹp, cậu ta đứng
cổng ngấp nghé nhìn trộm. Người nhà quan trông thấy nghĩ là kẻ trộm bắt trói
vào gốc cây dương quy , sáng hôm sau mởi thả. Đêm đói quá cậu phải gặm vỏ
cây dương quy ăn cho đỡ đói. Về nhà cậu trung tiện có mùi thơm dễ ngửi, hít sâu
thấy khoái. Thế là cậu học trò đi rêu rao khắp nơi cho vui: “Ai ngửi rắm
thơm không!” Qua cổng nhà quan, quan cũng ngạc nhiên, gọi vào đe ,
mày đánh rắm trước mặt quan, nếu thối thì ông bỏ tù. Cậu nằm chổng mông đánh một
hồi, quan thấy thơm quá ,quan thay đổi hẳn thái độ, nhất là khi biết
cậu là học trò nghèo, mời câu ngồi và gọi cả nhà , bà cả, bà hai, bà ba… và các
con ra ngửi rắm thơm. Khi ra về quan thưởng cho một bị gạo. Một tay xách
bị gao, tay không mang gì rất khó đi, cậu liền kêu: “Nhất bên trọng, nhất bên
khinh”. Ông quan khen cậu là học trò nên nói chữ rất chuẩn và gọi người
nhà cho cậu thêm một bị nữa. Một học khác con một nhà trọc phú, học dốt nhưng lại
hay khoe chữ, biết tin đến hỏi. Hôm sau câu làm y như thế, nhưng chết nỗi không
ăn vỏ cây dương quy , mà ăn lòng lợn với mắm tôm nên trung tiện quá thối. Cả
nhà không ngửi được bỏ chạy. Quan bắt cậu nằm đánh cho sưng vù một bên
mông. Câu học trò này lại nói chữ: “Nhât bện nhất bên khinh” Quan lại cho đánh
mông bên kia. Cả hai mông đều sưng vù. Câu chuyện có tên là “Cái
rắm dương quy”, cây dương quy là cây quế.
Hết chuyện. Đêm giao thừa
2015-2016, mỗ ngồi một ḿnh xem chương trình giao thừa trên mang và cũng
“chót nhỡ”, nhưng mỗ không ăn vỏ cây dương quy!. , He…he…! Vui, mỗ thức luôn
khai bút, viết entry này trên blog .
Sáng
1/1/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét