Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

PHẠT “TÈ”
     
          Tiểu tiện, còn gọi là đi tè (cho vui). Hà nội việc đi tè ngoài đường phố nay trở thành phình phường.  Người đi đường thì đông, mà đường phố không có nhà vệ sinh công cộng, bí quá phải tìm chỗ tè. Ở công viên, bờ hồ coi như là giang sơn của những người tập thể dục hoặc của những người bán hàng rong, vì có gôc cây, vườn hoa, bãi cỏ,... họ cứ tự nhiên dốc “bầu tâm sự”, thậm chí còn vui  tập thể nữa chứ, . . Ở đường phố, khi bí quá, thì chỗ khuât, bụi rậm, bờ tường, gốc cây to, nếu chỗ nào có vũng nước hoặc váng màu đen chẩy xuống và bên cạnh viết chữ “cấm đái...” thì đó chính là nơi phóng uế “hợp pháp” vô tư .  Dưới đây là những hình ảnh “ te huyền tè”  ở Hà nội. 

  
  


     

               





Khi “ Nghi định 155 NĐ-CP có mục “cấm tiểu tiện  không đúng nơi quy định” vừa ban hành, trên các phương tiện thông tin, các nhà báo được dịp bàn tán, bình loạn sôi nổi: “ Luật qui định nếu  ngưới dân nào tè bậy ngoài đường phố, nơi công cộng sẽ bị phạt 1-3 triệu, tức là bằng tháng lương của người lao động giản đơn, chưa tinh đến người không làm ra tiền phải ăn theo con cái hoặc trợ cấp xã hội. người già, phụ nữ hay trẻ em, bệnh nhân... Các đại ca, tiền đấy ví, phạt vậy chứ hơn nữa họ cũng đếch sợ’’.

            Việc tiểu tiện (tè) là hoạt động sinh lý của muôn loài động vật.  Đại tiện, trung tiện, tiểu tiện, y sinh học gọi là dị hóa, (đối lập với đồng hóa)  trong quy luật sinh tồn của động vật và con người.  Đại tiện khhong nhiều, có thể đinh giờ giấc (ví dụ sáng  dậy ngủ , tối trước giờ đi ngủ), trung tiện thì có thể kìm hoặc dấu kín bất đắc, còn tiểu tiện  thì hơi bị khó, nhất là  thời  bia rượu tung hoành... (vô số).  Tiểu tiện, là vấn đề thuộc tâm, sinh lý   nằm trong bộ “tứ khoái” chứ không thuộc phạm trù đạo đức, hành động, cử chỉ việc làm tốt xấu trong xã hội...Tiểu tiện còn là phong tục của người Việt nam, măc dù  phong tuc ngày nay không phù hợp. Với người nông dân, đó là thói quen tự nhiên  gắn với đồng ruộng ; với bộ đội thời chiến tranh  khi hành quân ra mặt trận, đi tè thành “hội chứng “phong trào” tập thể đồng đội“, vui , quên cả mệt, với..., Tất cả!, tất cả! đã góp phần làm nên “Việt nam trên đường thắng lợi”. . .
              Trước khi ban hành nghị định 155, đúng quy trình làm luật, nhà nước phải ban hành  luật (nghị định) về  nhà vế sinh công cộng giành cho người đi đường: vừa tiện, đẹp, văn minh, có người quản lý dọn vệ sinh hàng ngày để khỏi bốc mùi hôi thối ra môi trường  và không thu tiền tè.  Nếu không ban hành sớm qui định nhà VSCC , nghị định 155 “cấm tè bậy...” sẽ không tác dụng. Phạt tè cũng cần phải có đội ngũ chuyên nghiệp đeo băng, có quyền hành đứng quanh quẩn đúng nơi quy định. Phạt các ông các bà đang tè bậy cũng nhiều chuyện khôi hài (chụp ảnh, ca dao...), chưa kẻ đên chuyện tiêu cực “chung chi” giữa người tè bậy và nhà chức trách, vì tiền phạt không ít, bằng cả tháng lương người lao động bình thường. (Ở Mỹ người ta không phạt, mà dùng  loại sơn, sơn trên tường, khi tè bậy nước tiểu sẽ bắn ngược lại - Tin trên mạng).
              Trong khi nhà nước chưa kịp xây dựng nhà VSCC, dân ta phải thông cảm, đừng phản đối làm ảnh hưởng xấu nghị định 155 CP. Xin mách (vui), khi ra khỏi nhà, nhất là đi đường dài, đàn ông mỗi người nên đeo một cái lọ hoặc túi giấy bóng nhựa, cần thì cứ tự nhiên (he, ..he !), phụ nữ nên đóng bỉm to và dày chứa được nhiều nước, cần thì cũng cứ tự nhiên  như đàn ông (hi,.. hi !).  Vì một lý do gì,  quên chẳng hạn, khi bí quá mà đường phố không có nhà vệ sinh công cộng,  chót  tè, bị bắt quả tang thì phải chấp hành nộp phạt như luật định (nhớ lấy hóa đơn tiền phạt tè). Nếu không có tiền trong ví, không lọ, không bỉm, sợ quá... hãy cất cao tiếng hát ”són, mi, ra quần... !”, vui và quên sợ hãi.
Tất nhiên, bị phạt tè không có gì xấu, chỉ mất tiền do tâm sinh lý bất an, vừa để tự răn đe vừa đóng góp vào công quỹ . Nhưng nếu bị chụp ảnh đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng thì thành trò cười cho thiên hạ.

                                                                           nv_chat2006@yahoo.com


Tặc là gì?
    Tối qua tớ đi bộ qua một quán nước thấy cả người uống và người bán đều còn rất  trẻ, tớ đoán cả chủ quán và khách đều là sinh viên. Họ vừa uống trà vừa tán gẫu quanh một chủ đề tớ tạm gọi là chủ đề về “tặc”. Các cháu thi nhau tìm các loại tặc, “lâm tặc, hải tặc”thì báo chí nói rất nhiều, rất phổ biến, có lẽ ít người không biết. Các loại tặc như “cẩu tặc”, bọn chuyên bắt trộm chó, thì tớ đã từng mục sở thị ngay tại khu đô thị Định Công,  cẩu tặc bắt chó rất nhanh, đưa lên xe máy rồi chạy biến, chủ chó chỉ đứng ngây ra nhìn, không biết kêu ai. Một loạt tặc như tin tặc, xe ôm tặc, xế lặc (chắc là lái xe), nữ tặc (chắc là cave), bạo tặc, dâm tặc, đinh tặc, xưa tặc,  công chức tặc, giám đốc tặc…cả những lớp người rất đáng kính trọng trong ngành giáo duc, ngành y các cháu cũng giám gọi là tặc :Thày giáo tặc, bác sĩ tặc,… thậm chí cả “sư tặc”. Ôi sao mà lắm tặc thế tớ không sao hiểu nổi! Thâm chí khái niệm “tặc” là gì tớ cũng rất mơ hồ. Tớ vừa mới mở từ điển tiếng Việt trên mạng tìm không thấy có từ “tặc”, chỉ tìm thấy “lâm tặc là phá rừng lấy gỗ”, tất cả các loại tặc khác đều không có trong từ điển. Có lẽ từ điển in lâu rồi, nhưng phát triển của ngôn ngữ  trong đời sống xã hội hơi bị nhanh nên chưa bổ sung kịp.
Các nhà ngôn ngữ học càng ngày càng nhiều, được đào tạo bài bản từ trong nước đến ngoài nước, có cả một viện ngôn ngữ, một đội ngữ giáo sư, tiến sĩ chuyên nghiên cứu không hiểu vì sao vẫn chưa nêu được khái niệm “tặc”, chắc từ này ngoài ngôn ngữ bác học, chỉ là khẩu ngữ tầm thấp.  Trong khi những câu tục ngữ dớ dẩn, cũng chỉ xuất hiện ở quán nước, lại  được in thành tác phẩm tranh “Sát thủ đầu mưng mủ”, các nhà văn nhà thơ thi nhau bình luận.

Ôi ! Tặc là gĩ, có bao nhiêu cái tặc, Mỗ không phải là nhà ngôn ngữ học nên không dám...!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét